Jeong Hyang cùng Shin Yun Bok chậm rãi, lách qua từng đám cỏ dại mọc cao, tiến về phía ngôi nhà nằm đơn lẻ giữa đồi.
Shin Yun Bok tuy mới lần đầu xuất hiện tại địa phương này, cũng chính là tuổi thơ của Jeong Hyang, nữ nhân nàng yêu. Quả nhiên cảnh và người có vài điểm giống nhau hiền hòa và xinh đẹp, mang lại cho nàng vô số cảm xúc mãnh liệt. Shin Yun Bok chạm tay vào từng cột gỗ, thành đá, đánh giá một lượt, tuy bỏ hoang từ lâu, dù vật liệu đơn xơ nhưng vẫn rất vững chắc. Cách thiết kế không cầu kỳ hoa mỹ như những dinh dự nàng từng tá túc, nàng vốn là người yêu thích sự giản dị và tinh tế, kiến trúc này thực khiến nàng mê mẩn.
“Jeong Hyang, căn nhà này đều do cha nàng xây dựng sao?”
“Đúng vậy, là thân phụ và thân mẫu. Hai người cùng kiến tạo lên.”
Jeong Hyang ánh mắt vẫn dán lên ngôi nhà, dịu dàng nói. Đôi mắt phản chiếu những hồi ức xinh đẹp, nàng đẩy cánh cửa cũ từ tốn bước tới. Ánh nắng vàng hắt qua khe cửa soi rọi mọi thứ bên trong. Những vật dụng còn sót lại, khiến hồi ức bên phụ mẫu dường như sống lại, tiếng pháp cầm vang vọng của mẫu thân khiến nàng vô thức rơi lệ. Nàng muốn sống lại cảm giác đó bằng chính tiếng đàn của mình trong căn nhà này mãi mãi.
“Ta thực sự rất thích ngôi nhà này, xem ra chúng ta phải vất vả một phen để mang căn nhà trở về hiện trạng cũ.”
Shin Yun Bok trong lòng rạo rực. Nàng hận không thể ngay lập tức biến nó trở lên sạch sẽ.
Jeong Hyang rất hài lòng, tâm ý của nàng chính là khi trở về sẽ sống tại đây. Vốn hiện trạng bây giờ chỉ là sự hoang tàn và đơn xơ, lại không nghĩ Shin Yun Bok không những không bài xích còn tỏ ra vô cùng yêu thích, chẳng phải rất hợp ý nàng đó sao. Cảm xúc hạnh phúc lan tỏa xen lẫn những hoài niệm đẹp đẽ, thực khiến nàng cảm động.
Shin Yun Bok đang ngó nghiêng xung quanh căn nhà, liền bị thân ảnh phía dưới lôi kéo mục nhãn. Nữ tử ngang ngược kia còn không chịu động thân, cả ngày cứ như bức tượng sống lầm lũi giữ khoảng cách nhất định với các nàng.
“Nàng ta rốt cuộc có ý đồ gì? Biểu tình lãnh đạm, theo chúng ta tới tận đây, thật khiến ta lo lắng.”
Thanh âm Jeong Hyang ngay phía sau truyền tới, dừng lại bên cạnh Shin Yun Bok với âm điệu hoài nghi.
“Ta thấy cũng không phải có ý xấu, từ Giang Nguyên tới đây, trên đường đều làm chuyện tốt giúp chúng ta. Có thể là chủ ý của Di Địch, ông ta muốn bảo vệ nàng.”
Shin Yun Bok vốn không có nhiều thâm ý, nàng trước giờ vẫn vậy, đều không nghĩ quá nhiều, tâm tính vốn rất đơn thuần.
“Họa công nghĩ vậy sao?” Jeong Hyang vốn chưa cởi bỏ được hoài nghi.
“Ta đối với Di Địch là kẻ thù không đội trời chung, nhưng đối với nàng hắn lại là quý nhân phù trợ, xảy ra bao chuyện sinh tử, lớn bé đều có ông ta can thiệp giúp đỡ. Mạng của ta và nàng còn đến bây giờ cũng là đều nhờ một tay ông ta. Cho nên ta cũng nghĩ thông, bỏ qua thống hận, không so tính nữa.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Hậu tác HỌA SĨ GIÓ (Nguyệt Hạ Tình Nhân)
FanfictionTác giả: Thụy Hoài Tâm (B.T) Thể loại: Cổ đại, Cung đình, Hội họa, Nữ phẫn nam trang, Dã sử, HE Nhân vật: Shin Yun Bok, Jeong Hyang