CHƯƠNG 48: Duyên phận vỡ ngang.

723 26 3
                                    

Ba ngày sau, Huệ Khánh Cung.

Nghị Chính và Phán Y đang ngồi trong tẩm cung của Vương phi, vẻ mặt cả hai xám ngắt không một tia máu.  

"Phụ thân hãy từ bỏ mũ quan khi còn chưa quá muộn." Vương phi gương mặt xinh đẹp ẩn chứa đầy mệt mỏi hướng Nghị Chính khuyên can.

"Cả huynh nữa. Nếu còn cố chấp ở lại trong triều, ngay cả mạng cũng không thể giữ" Vương phi tiếp tục hướng Phán Y lên tiếng, nàng hiện tại chỉ có thể bằng lời thành tâm thuyết phục hai người cùng chung huyết thống.

"Sao có thể..."Phán Y vẻ mặt không cam tâm.

"Đợi tới khi Điện hạ bắt giam hai người mới chịu buông tay sao? Tới khi đó ta cũng không thể cứu nổi hai người, ngay cả bổn cung Điện hạ có thể phế phi bất cứ lúc nào." Vương phi tức giận nói, nếu như thân phụ nàng bị bắt. Nàng khi đó sẽ là nữ tử của tội thần phản nghịch, nàng rồi cũng sẽ trở thành Phế phi, cầm chắc cái chết.

Nhìn Vương phi đang run lên vì tức giận, cả hai chỉ còn biết cam chịu nghe theo sự sắp đặt của Vương phi mà không thể lộ ra bất kỳ một tia phản đối nào. Bởi sau khi Kim Jo Nyeon bị bắt, bọn họ như ngồi trên chảo lửa. Điện hạ đích thân tra hỏi nên diễn biến đều không được tiết lộ ra bên ngoài. Nếu như Kim Jo Nyeon khai ra bất cứ điều gì có liên quan tới Nghị Chính đều sẽ gây bất lợi.

Có lẽ từ bỏ mũ quan trước khi Hoàng đế sờ tới vẫn là đường lui hữu dụng nhất. Nhưng chưa rõ sự tình thế nào, đã tự rút lui chẳng phải mọi mưu đồ, tâm sức đều đổ sông đổ biển hết hay sao.

"Hay chúng ta cho người giết hắn." Phán Y sau khi cùng Nghị Chính rời khỏi Huệ Khánh Cung, trở về viện riêng lên liền thì thầm to nhỏ.

"Hiện tại chỉ có thể làm vậy? Nhưng hắn đang bị nhốt trong Biệt ngục, được tên tiểu Hoàng đế cử một đội vệ binh thiện chiến tới canh chừng, sợ rằng sẽ khó ra tay"Nghị Chính hơi thở dồn dập, lo lắng đến mức thần sắc đều biến đổi sang một màu tím đen.

"Đại nhân, nếu vậy thử tìm cách mua chuộc Quản sự Biệt ngục xem sao? Nghe nói hắn từng là làm việc trong Tam Ty phủ." Phán Y cũng không khỏi lo sợ, gấp gáp nói ra suy tính.

"Được rồi, ngươi cho triệu tập tất cả đám người trong Tam Ty phủ, cùng những người có liên quan tới 10 năm trước đến phủ ta vào tối nay. Phải gấp rút nghĩ cách đi trước tên tiểu Hoàng đế một bước."

***

Thời điểm đó, tại Biệt Ngục trong Nghĩa Cấm Phủ.

"Lão gia, ở nơi này cảm thấy thế nào?"Jeong Hyang đứng trước phòng giam của Di Địch, sắc mặt không chút biểu tình.

Trong căn phòng giam đặc biệt của trọng phạm, Di Địch và tên hộ được giam chung, Di Địch vẫn giữ nguyên bộ dáng một kẻ kiêu ngạo, độc đoán ngay cả khi bản thân lâm vào cảnh tù tội, cái chết lơ lửng.

Tên hộ vệ vẫn như một bức tượng sống lạnh lùng khoanh tay đứng trong góc phòng.

"Ta đoán không sai, nàng đã đến." Di Địch khẽ mỉm cười, giọng điệu ôn nhu như thể trước đây từng đối với nàng, phản ứng và lời nói như thể biết trước nàng sẽ xuất hiện.

[BH] Hậu tác HỌA SĨ GIÓ (Nguyệt Hạ Tình Nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ