Chương 45: Ngươi phải sống.

690 27 1
                                    

Kim Jo Nyeon vẫn đang tập trung ánh mắt vào bàn cờ trước mặt. Dù không có Joeng Hyang cùng chơi cờ, nhưng vẫn có thể một mình điều khiển cả hai bên, khẽ mỉm cười nói: "Nàng làm rất tốt."

Đồng thời cầm quân Tướng bên phía ông ta, ăn quân Tốt bên kia đang lảng vảng gần cung Tướng, nói tiếp: "Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc chơi như trước chứ."

Jeong Hyang hiện tại không giữ được bình tĩnh, hướng Kim Jo Nyeon nói lời khinh bỉ. "Ngươi vẫn muốn tiếp tục thứ trò chơi bẩn thỉu của ngươi sao?"

"Những thứ Kim Jo Nyeon ta một khi đã muốn sẽ muốn tới cùng. Nếu như không có được trái tim nàng, ta cũng sẽ không cần chiếm thể xác nàng. Nàng có biết tại sao ta bằng này tuổi,mà thất thiếp một người cũng không có không? Bởi vì, con người ta lấy đại cuộc làm trọng. Thứ tình cảm nam nữ chỉ khiến con người trở nên nhu nhược, yếu hèn.

Nhưng mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Ba năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy nàng cùng thân phụ bán bánh tại khu chợ đã thực sự rung động. Ngày đó, ta cũng chính là người bỏ ngân lượng ra trả cho nàng để chữa bệnh cho hắn. Mok Kye Wol chỉ là đứng ra thay ta mà thôi. Có lẽ nàng đang thắc mắc, tại sao ta lại không trực tiếp đưa nàng về phủ."

Kim Jo Nyeo ngừng lại một chút, bình thản đưa ly trà nhấp một ngụm, không để ý đến cảm xúc hoang mang đang ngự trị trên khuôn mặt Jeong Hyang.

"Ta muốn chứng minh suy nghĩ của ta về nàng là đúng? Chỉ khi sống ở nơi đó nàng mới có thể bộc lộ được nhân cách chân thật. Ta đã không sai về nàng, nàng là bông hoa dại có sức hút và mị lực câu dẫn kẻ khác. Nhưng tuyệt nhiên không bị lay động và nhuốm bẩn trước cám dỗ của tiền bạc và nam tử.

Sai lầm của ta khi đó đã để Shin Yun Bok tiếp cận nàng. Vì quá tin tưởng vào thái độ của nàng đối với nam nhân. Nhưng, ta sai thật rồi. Tại sao ta có thể tin tưởng nàng đến như vậy. Để nàng tùy ý mang trái tim mình giao cho kẻ khác không phải ta." Kim Jo Nyeon cười khổ, vẻ mặt đầy thất vọng.

Jeong Hyang vẫn lặng người nghe ông ta nói, nàng thật không thể tin được. Người này đã tiếp cận nàng, thử thách nàng. Nàng ở nơi này không phải là "Trung cuộc" trong ván cờ. Mà Kim Jo Nyeon nắm nàng trong tay từ lúc "Khai cuộc".

"Tại sao bây giờ lại nói với ta những lời này. Ngươi cho rằng ta sẽ vì thế mà động lòng sao?" Jeong Hyang căm hận kẻ trước mặt nàng, tại sao ông ta có thể mang nàng ra đùa giỡn như vậy. Ông ta coi nàng như một cái cây dại, từ xa kéo mây gọi gió làm mưa cho nàng được sống, nhìn nàng bị vùi dập chỉ để thử thách sức chịu đựng. Rồi sauđó mang cái cây đó về để thuần hóa ư? Kim Jo Nyeon rốt cuộc là kẻ cao thượng hay mãi chỉ là một con buôn giỏi tính toán đây.

"Ta bây giờ không còn cần nàng đón nhận nữa rồi, bởi vì tâm tư nàng đã nhuốm bụi trần. Nàng bây giờ đối với ta giống như nữ nhân trong tranh, chỉ dùng để thưởng nhãn. Vậy nên, nàng yên tâm, thân thể nàng ta sẽ không bao giờ chạm tới, giờ nàng hãy trở về viện riêng mà tiếp tục ở đó."

"Ta trước kia là một cây hoa dại, không thể thuần hóa, nay biến thành một bức tranh sao? Ngươi rốt cuộc vẫn vậy, tình cảm có thể mang ra sắp đặt, tính toán sẽ mãi mãi không baogiờ có được kết cục tốt đẹp. Nếu ngày ấy, ngươi đừng thử thách ta, có thể ta đã đón nhận tình cảm của ngươi. Con buôn thì mãi là là con buôn, thứ gì cũng có thể mang ra tính toán."

[BH] Hậu tác HỌA SĨ GIÓ (Nguyệt Hạ Tình Nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ