Chương 62: Giấc mơ của Di Địch

604 28 2
                                    

Y quán, huyện Hồng Xuyên, Giang Nguyên Đạo.

"Cứu không được, ta sẽ lấy mạng ngươi."

Di Địch hai tay nắm chặt cổ áo lão lang trung, hai mắt nhuốm đầy sát khí uy hiếp. Khiến lão lang trung khiếp sợ, đầu gật không ngừng đáp ứng Di Địch. Đến lúc này Di Địch mới thả lão ra.

Lão lang trung thoát ra lập tức mang dụng cụ tới cứu người. Người nằm kia, toàn thân bên trái y phục phủ màu huyết đỏ, cánh tay bỏ lại nơi rừng hoang giờ đây chỉ còn lại một khúc nhỏ dính lấy vai, vết thương bị đốt cháy xém, mùi thịt cháy lẫn máu tươi bốc lên tanh nồng. Sắc mặt trắng bệch không chút sự sống, chỉ là tiếng thở đứt quãng thoi thóp. Lão lang trung mồ hôi chảy thành giọt, sai người nấu dược đồng thời mang vết thương kia rửa lại cho sạch, băng bó cẩn thận để chắc chắn máu không thể chảy thêm một giọt nào.

"Người này cần tiếp máu, nếu không sẽ khó giữ mạng." Sau khi bắt mạch lại một lần nữa. Lão lang trung tuy vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn hướng Di Địch ra yêu cầu.

"Lấy máu của ta tiếp cho hắn." Di Địch không do dự hướng lão lang trung đáp ứng.

Lão lang trung tính giải thích thêm về quá trình tiếp máu này, nhưng nhìn sắc mặt ngập tràn sát khí của Di Địch lập tức đem lưỡi cất đi, không dám nói thêm. Lão lang trung chưa từng làm qua việc này, chỉ mới nghe qua một người khi bị thương mất quá nhiều máu, nếu được một người khác tiếp máu sẽ được khôi phục sự sống. Còn làm như thế nào, lão chưa từng thử. Nay gặp vào tình huống này, lão chỉ có thể liều mạng. Bởi người nằm kia, sự sống thật sự quá nhỏ bé. Không cứu được, lão cũng mất mạng.

Lão lang trung lấy của Di Địch một giọt máu thả vào bát nước, lấy của người nằm kia một giọt tiếp tục thả vào. Lão hồi hộp chờ đợi, rất nhanh hai giọt máu hòa vào làm một. Thường chuyện lấy huyết hòa trong nước là để xác nhận huyết nhục. Lão lang trung lại không biết rõ mối quan hệ của hai kẻ lạ mặt nửa đêm xông vào nhà lão uy hiếp. Người bị thương kia và kẻ uy hiếp lão có lẽ là mối quan hệ huyết thống mới có thể đối với nhau tốt đến vậy. Nếu chung huyết thống, vậy máu chảy trong người bọn họ có lẽ sẽ giống nhau. Lão hít một hơi thật sâu, đánh cược số phận. Sau tìm lối hai chiếc kim lớn thông qua một chiếc ống. Mang Di Địch ngồi trên một chiếc ghế cao, để máu từ cánh tay Di Địch cứ vậy chảy qua chiếc ống thẳng đến cánh tay phải người nằm kia.

Lão đứng đó quan sát, tới khi Di Địch sắc mặt tái đi, máu cũng bắt đầu chậm dần không còn chảy, lão mới rút ống truyền ra. Sau mang dược đã nấu bồi cho người nằm kia.

Di Địch sau khi bị hút cạn máu, mệt mỏi ngủ gục bên cạnh tên hộ vệ.

***

Giấc mơ của Di Địch.

Mười sáu năm trước.

Vào buổi sáng mùa hè nóng bức, Di Địch khi ấy là một nam tử trẻ tuổi, một thân áo lụa, tay mang quạt giấy, chậm rãi dạo chơi trong khu chợ ồn ã. Chỉ tới khi ánh nắng bắt đầu nóng rát một mảng lưng mới tính chuyện trở về. Trên đường qua một bãi đất trống, Di Địch phát hiện có đám tiểu tử đang vây tròn la hét. Tiến lại gần, mới biết bọn chúng đang ăn hiếp một đứa trẻ gầy guộc.

[BH] Hậu tác HỌA SĨ GIÓ (Nguyệt Hạ Tình Nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ