Chương 72: Món canh cá của Manuyn.

428 14 11
                                    

Shin Yun Bok thực tế lại không muốn trở vào chút nào, sự xuất hiện của Min Gyu khiến nàng cảm thấy không được thoải mái, thậm chí là phi thường không thoải mái.

Lại nhìn qua thấy thân ảnh Seok Eun đang như pho tượng đá ngồi trên thân cây lớn, lối đi lên nhà, nàng nhớ đến việc tốt hôm nay Seok Eun kịp thời giết con rắn cứu mạng Jeong Hyang, ngửa cổ nói vọng lên: "Cảm ơn ngươi, hôm nay đã giúp Jeong Hyang." Không có tiếng đáp trả, một cái nhìn cũng không nhận được, Shin Yun Bok vốn đã quá quen thuộc với biểu tình người này, nàng kiên nhẫn.

"Ta có việc muốn cầu ngươi. Ngươi có thể dạy ta võ công hay không?"

Shin Yun Bok vốn đã nuôi mộng học võ công, nàng không nhiều thiện cảm với Seok Eun, nhưng lại vô cùng ái mộ khả năng của nàng ta. Bao nhiêu chuyện xảy ra với các nàng, đều vì nàng vô năng không có khả năng chống trả. Nếu biết võ công, về sau có thể bảo vệ Jeong Hyang khỏi những nguy hiểm.

Có điều kẻ trên kia vẫn giữ nguyên biểu tình băng lãnh, Shin Yun Bok dù có mặt dày cỡ nào cũng cảm thấy khó chịu, nàng xuống nước cầu xin như vậy, ít ra cũng cho nàng một câu trả lời, nguyện ý hay không nguyện ý. Bản tính bốc đồng trỗi dậy, nàng lầm bầm trong miệng: "Đồ nữ tử đáng ghét."

Cận vệ Lee cũng chứng kiến tất cả, đến bên Shin Yun Bok an ủi: "Tiên sinh muốn học võ công sao? Nếu ta không phải trở về Giang Nguyên, sẽ dạy ngài học võ, tiếc là không thể?"

Seok Eun dù không đáp trả, nhưng đều nghe đủ cả, chính là lời của cận vệ Lee như thức tỉnh nàng ta. Nếu Shin Yun Bok có đủ khả năng bảo vệ cho Jeong Hyang, nàng cũng sẽ không phải phụng mệnh Di Địch lưu lại nơi này, bởi người nàng muốn theo sau không phải là Jeong Hyang mà là Di Địch, gương mặt lúc này mới xuất hiện một tia biểu tình.

Tiếng y phục xé gió vọng tới, bằng một một động tác Seok Eun từ trên cây nhảy đến trước mặt Shin Yun Bok và cận vệ Lee, nhưng chỉ bằng bóng lưng, dõng dạc nói.

"Được, ta sẽ dạy ngươi võ công." Nói xong, không đợi Shin Yun Bok trả lời, bước về phía ngôi nhà, nàng lại như một con sóc, vút một đường, ngồi ngay ngắn trên mái nhà, hướng mắt ra xa.

Cận vệ Lee nhìn ra thân thủ của Seok Eun, vỗ vai nàng chúc mừng: "Chúc mừng tiên sinh đã tìm được một lão sư giỏi."

Shin Yun Bok trong lòng không khỏi vui mừng, nàng còn chưa biết học võ công sẽ gian khổ cỡ nào, liệu rằng có thể trở thành một cao thủ không đây.

Vào tới trong sân, những tia sáng cuối cùng cũng sắp tắt hẳn. Cận vệ Lee tinh ý làm mấy cây đuốc đốt sáng cả khoảng sân. Đủ các mỹ vị nhìn vô cùng bắt mắt, xếp chật kín bàn lớn. Shin Yun Bok đẩy một chiếc ghế ra ngồi, mắt còn liếc nhìn bàn ăn với vẻ mặt vô cùng chán ghét. Buổi tối từng cơn gió mát được con sông gần đó trao tặng, không gian khoáng đạt như vậy thật khiến tâm tình con người ta dễ chịu hẳn. Nhưng có vẻ, một người lại không thấy vậy.

Jeong Hyang đang cùng Min Gyu trong bếp chuẩn bị hoàn thành món cuối cùng. Thanh âm Min Gyu vang vọng khắp căn bếp, mỗi lời nói đều nhu mềm, khéo léo, chỉ dẫn cho Jeong Hyang. Một màn kia, như đổ thêm dấm chua lên người Shin Yun Bok, khó chịu đi đến bên Manuyn đang rửa mấy con cá, cố ý nói lớn: "Ta có chút không khỏe, nên đi nghỉ trước."

[BH] Hậu tác HỌA SĨ GIÓ (Nguyệt Hạ Tình Nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ