CHƯƠNG 65: Quy tụ một chỗ.

482 27 12
                                    

Buổi sáng tang thương!

Mây mù quyện khắp các tán lá, phảng phất từng làn khói mờ ảo đan xen từng ngọn cỏ. Ngôi nhà gỗ ngay giữa lưng chừng núi chơi vơi đơn lạnh. Bên trong căn phòng nhỏ, có một người nằm đó, nhưng chẳng hề có lấy một hơi thở.

Lẽ ra mặt trời đã thức giấc, xóa tan khói bụi mây mù, xóa tan màn êm lạnh lẽo. Nhưng một tia sáng vàng thường ngày soi rọi cũng chẳng thấy đâu. Nữ tử ấy cả cuộc đời gắn liền với thân phận hạ nhân, mang trái tim cùng đôi tay khéo léo của mình chăm sóc cho những thân phận cao quý như châu ngọc. Nay cũng vì những thân phận ấy mang thân mình lãnh gọn lưỡi đao. Máu lênh láng khắp trên sàn gỗ, từng giọt thấm qua khe sàn rơi đều đặn xuống nền đất lạnh lẽo.

***

"Hộc...hộc..."

Lưỡi đao nhọn nhuốm đầy máu tươi chúi đầu xuống đất đung đưa theo nhịp bước chân của Dong Huyn. Mồ hôi ướt đẫm, từng hơi thở gấp gáp, ánh mắt ngập tràn sát khí và tức giận đảo khắp khu rừng tìm kiếm một nhân ảnh. Nhưng chỉ toàn là những bụi cây im lìm, những gốc cây sừng sững. Chẳng có gì cả, không một chút vết tích. Nhân ảnh yếu ớt kia, tại sao lại có thể biến mất nhanh đến vậy? Hắn tức điên gào thét như một con thú hoang, vung đao chém nát những bụi cây trước mặt.

***

Đôi mi dài kiêu hãnh, khuôn mặt xinh đẹp vốn luôn bừng sáng khí chất thanh cao, nay bị lệ nóng phong tỏa hoàn toàn. Mái tóc dài buông thả nhịp nhàng theo mỗi bước chân sải nhanh trên nền sơn trang lồi lõm. Nàng mang theo trái tim đầy thương tích, thất vọng, mất mát, cô độc... Nàng phải làm thế nào đây? Vượt qua và sống tiếp hay buông bỏ kiếp này cho nhân thế dày vò?

Nàng dừng lại, bàn tay nhỏ bám chặt vào thân cây lớn, hơi thở vốn tưởng lịm đi vì mệt nay dần tăng cao. Nàng từ từ khụy xuống, nức nở khóc đến thê lương.

"Chạy tiếp hay dừng lại!"

***

Hán Thành...

Hoàng đế chắp tay ra sau, ngẩng cao đầu, ánh mắt chú mục hướng về phía trước. Điện thờ đã sẵn sàng, sáng ngày mai nơi ấy sẽ đặt bài vị thê tử của hắn. Điều cuối cùng hắn dành cho nữ nhân mà hắn đã dày vò suốt bao năm qua. Nay không biết lưu lạc nơi nào, nhưng chân vị vô hồn kia khắc tên nàng sẽ nằm sừng sững trong điện thờ rộng lớn nguy nga.

"Yeong Soon, nàng có đang hạnh phúc?"

***

Chỉ trong một buổi sáng, mà biết bao số phận thay đổi. Sự an yên chẳng khi nào trầm mặc, chẳng như người ta vẫn mơ tưởng. Đã sinh ra là một kiếp, ắt phải theo kiếp này mà nâng lên hạ xuống.

Jeong Hyang nàng cả đêm không thể chợp mắt. Dự cảm xấu cứ đeo bám nàng, khiến giấc ngủ cũng tan biến. Shin Yun Bok vốn cũng chẳng thể yên ổn mà ngủ ngon, ngày nào chưa thể trở về Thanh Châu an toàn, chưa thể nhìn Jeong Hyang khỏe mạnh bước đi. Thì đối với các nàng, một giấc ngủ sâu là điều xa xỉ.

Shin Yun Bok sau khi chuẩn bị bữa sáng cho Jeong Hyang, mau chóng chạy vào trấn tìm mua thêm dược liệu trị thương cho Jeong Hyang vừa là nghe ngóng tin tức từ phía Lục tào.

[BH] Hậu tác HỌA SĨ GIÓ (Nguyệt Hạ Tình Nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ