CHƯƠNG 24: Nỗi đau.

715 24 0
                                    

Mok Kye Wol đứng bên ngoài đã sớm kiếm một khe hở mà nhìn vào trong, trước mắt bà ta cảnh tượng đau lòng, cũng không khỏi động nhân tâm. Shin Yun Bok rời đi, bà ta liền bước vào.

"Hãy chôn hắn vào trong lòng thật sâu, Kim Jo Nyeon không phải loại người dễ dãi. Nếu để ông ta biết được, cái mạng của hai người sẽ khó mà giữ được"

Jeong Hyang không nói gì, đợi Mok Kye Wol rời đi, nàng mang miếng ngọc của Shin Yun Bok ra nâng niu sau ghì chặt trước ngực, thổn thức dần biến thành nức nở, nàng gục xuống tấm chăn, tiếng khóc xé lòng.

Đêm càng khuya, từng đợt gió thêm lạnh lẽo, ánh trăng cũng vì thế mờ nhạt hơn, con đường từ kỹ viện trở về nhà giường như dài vô tận, Shin Yun Bok cứ lặng lẽ đi trên con đường ấy. Đôi mắt khô dại, tâm tư trống rỗng, thân thểnhư đeo một tảng đá lớn, nàng cơ hồ chỉ muốn nằm xuống, không muốn nghĩ gì hơn nữa, đối với cuộc đời tươi trẻ của nàng chỉ toàn là màu xám u buồn.

***

Chẳng biết Shin Yun Bok tan vào trong đêm tối đến khi nào. Chỉ biết khi tỉnh dậy, nàng đã nằm dưới gốc cây trên ngọn đồi nhỏ. Chính là cánh đồi mang theo ước mơ của nàng và Shin Young Bok. Nhìn cảnh vật bên dưới, nước mắt lại bắt đầu ứa ra. Dường như, những người nàng quý trọng đều rời xa nàng, để lại nỗi đau cùng cực trong tuyệt vọng.

Hôm nay là ngày Đồ Họa Thụ tiếp nhận vị trí Tân Họa viên chính thức làm việc, dù được Hoàng đế đặc cách, nhưng luật lệ thì không thể nào chối bỏ buộc nàng phải có mặt. Nhưng nàng đâu còn tâm tư nghĩ đến nó, nàng đưa ánh mắt vô hồn nhìn y phục trên người. Y phục Họa viên đã nhuốm đầy bùn đất, nàng cười ngây dại như một người điên.

Shin Han Pyeong thì ngược lại, suốt một ngày một đêm đều không thấy bóng dáng Shin Yun Bok, trong lòng nóng như lửa đốt. Mặt trời đã lên cao, rốt cuộc chỉ có thể nén giận và lo lắng đến Đồ Họa Thụ làm việc.

Jang Buyk Soo đã sớm nhận được bức thư của Jeong Hyang gửi cho Shin Yun Bok từ tay Jang Hyo Won. Nay không thấy Shin Yun Bok xuất hiện, lớn tiếng quát vào mặt Shin Han Pyeong.

"Quý tử nhà ông, sao giờ này con chưa thấy mặt mũi. Không phải là đến Kỹ viện ăn chơi đến quên đường về chứ?"

Shin Han Pyeong có bị đánh chết cũng không bao giờ nghĩ ra cái chuyện hoang đường đó, cười cười tự tin đáp lời. "Sao đại nhân lại nói vậy? Con ta sao có thể làm ra loại chuyện đó đây."

Chỉ chờ có vậy Jang Buyk Soo liền ném tờ thư về phía Shin Han Pyeong nghiến răng: "Vậy ông xem đây là cái gì?"

Shin Han Pyeong mở lá thư ra xem: "Họa công, ngày mai ta sẽ xuất giá. Nếu có thể hãy đến bên cạnh ta lần cuối cùng này." Toàn thân bỗng chốc đông lạnh, hai mắt trợn tròn kinh ngạc.

"Đúng là thứ vô sỉ? Ta nhất định không để yên chuyện này. Ngày đầu tiên nhận vị Họa Viên mà đã vắng mặt. Lũ con nhà ông coi Đồ Họa Thụ là chỗ để vui chơi thôi sao?"

"Đại nhân, sao có thể...?" Shin Han Pyeong vẫn là không tin vào mắt mình.

"Đến giờ này, ông còn muốn bảo vệ cho hắn sao?"

[BH] Hậu tác HỌA SĨ GIÓ (Nguyệt Hạ Tình Nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ