Chương 12: Duyên phận

1K 31 0
                                    

Jeong Hyang đang thấm mồ hôi trên trán cho Shin Yun Bok, nghe thấy tiếng mở cửa, nhìn thấy Manuyn đứng thở hổn hển, không thấy có ai bên nàng, sốt sắng lên tiếng. "Đại phu đâu?"

"Đại phu gì chứ, có mà đại xấu xa thì có."

Manuyn vừa nói vừa thở, cả thân đầm đìa mồ hôi, nàng khi nãy trở về trên đoạn đường vắng gặp phải tên ăn mày, đêm tối bị bộ dáng thất thểu của hắn dọa cho một phen khủng hoảng. Chạy về đến phòng, thở không ra hơi.

"Em nói gì vậy? Mau trả lời ta? Càng ngày càng hỗn đản." Jeong Hyang mất kiên nhẫn, khẽ nhíu mày nói, vẻ mặt mang theo tia nóng giận.

Trong lúc nguy cấp thế này, vẫn còn đứng đó nói năng hỗn đản được. Nàng tốt nhất sau này vẫn nên nghiêm khắc hơn với Manuyn.

"Em tìm tới bọn họ, nhưng không ai chịu đến cả, còn đuổi em đi nữa. Họ nói không chữa bệnh cho người ở kỹ viện, còn nói kỹ viện không cần đại phu, chỉ cần nam nhân là có thể khỏi bệnh liền."

Manuyn nhìn Jeong Hyang tự nhiên khó chịu, lời lẽ nặng nề với nàng, cảm thấy uất ức vô cùng, nhắm chặt mắt lại, nói liền một hơi. Nói xong liền chạy thật nhanh đi, che đi nước mắt đang trực trào ra.

Jeong Hyang nhìn bộ dáng của Manuyn đoán biết nàng ta đang chạy tới nơi nào đó, khóc một mình. Nàng khẽ thở dài, cũng là vì nàng quá lo lắng cho Shin Yun Bok mà không để ý đến tâm trạng của Manuyn. Nàng đối với nàng ấy, chưa từng nặng lời, nay không hiểu sao dễ dàng bộc phát loại cảm giác bức người khác như vậy.

Hai người bên cạnh nàng, một người giận dỗi, người kia thì không ngừng mê sảng, hơi thở khó nhọc.

Nhìn Shin Yun Bok một thân run rẩy, mồ hôi không ngừng rịn ra, cánh tay bị thương không ngừng đưa lên trước mặt, miệng thều thào. "Là đệ, là đệ... Không... Không phải huynh..."

Nàng không thể cầm lòng được trước hành động của hắn, như thể hắn đang chới với giữa dòng nước sâu thẳm.

Jeong Hyang đưa hai tay run run nắm lấy bàn tay rỉ máu kia, nàng muốn xoa dịu nỗi đau ấy, cho Shin Yun Bok một bàn tay để nắm vào, để hắn không còn cô độc. Loại cảm giác này nàng đã từng trải qua, khi phụ thân bỏ nàng rời xa trần thế. Nàng khi đó chỉ còn lại một mình đơn độc, đưa cánh tay nhỏ bé ra nhưng không một ai cứu vớt, chiếu cố lấy nàng. Rồi nàng cứ chìm sâu, chìm sâu mãi trong vũng bùn đầy rẫy nước bọt khinh khi của người đời.

Shin Yun Bok mê sảng, nửa đêm thân thể bốc nhiệt, nàng bị sốt cao, lại suốt hai ngày qua không ăn uống gì? Cơ thể đã sớm suy nhược, vết thương nội tâm cùng trên tay khiến nàng thở cũng khó nhọc. Jeong Hyang hai mắt sớm đã sưng đỏ, cả đêm túc trực bên cạnh nàng.

Manuyn sau khi giận dỗi, nhưng cũng rất mau quên, khi nhìn thấy đã muộn như vậy, Jeong Hyang vẫn ngồi bên cạnh chăm sóc cho Shin Yun Bok. Nàng có mở lời, kêu Jeong Hyang qua phòng nàng nghỉ ngơi, để hắn cho nàng lo liệu. Nhưng Jeong Hyang nhất quyết muốn nàng về phòng nghỉ, để nàng ấy tự lo, không nỡ rời đi, đành ngồi lại phụ giúp thay nước, giặt khăn. Mà cơn buồn ngủ thì không bỏ qua ai bao giờ, nàng ngồi đó gật lên gật xuống. Jeong Hyang thấy vậy nhỏ nhẹ.

[BH] Hậu tác HỌA SĨ GIÓ (Nguyệt Hạ Tình Nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ