Chương 36: Công bố Ngự chân.

374 19 0
                                    

Shin Yun Bok sau khi cùng Kim Hong Do hoàn thành bức Ngự chân. Ở trong cung lâu như vậy, lại sinh hoạt cùng một chỗ với Kim Hong Do, khó chịu không ít. Nàng nhân cơ hội được nghỉ dưỡng mấy ngày chờ tới lúc công bố Ngự chân, muốn trở về cho thoải mái.

Nhưng lại bị Kim Hong Do ngăn cản, với lý do chuẩn bị kỹ lưỡng vấn đáp các vị Đại Thần. Dù thực hiện xong Ngự chân, quan trọng nhất vẫn là bức Ngự chân có được thông qua hay không? Trong khi số đông Đại quan đều là bè phái của Nghị Chính Phủ. Bọn chúng nhất định sẽ không để Hoàng đế được toại nguyện.

Hoàng đế cũng biết rõ chuyện này, bởi bức ngự chân từ đầu chí cuối đều đi ngược lại với quy tắc từ trước tới nay. Từ tư thế cho đến loại màu sử dụng, sẽ gặp không ít khó khăn khi đối đầu với lũ người của Nghị Chính. Nhưng vốn đã dự bị kỹ lưỡng tâm lý, chỉ mong trên triều Kim Hong Do và Shin Yun Bok có thể làm tốt phận sự của mình.

Shin Yun Bok lúc đầu còn ngang bướng, nàng thực sự không thể ở cùng Kim Hong Do thêm một ngày nào nữa. Buổi tối ngủ cùng phòng không nói, ngay cả đi tắm cũng phải nhìn trước ngó sau. Nữ nhân giả trang như nàng, có bao nhiêu là thứ phải che giấu, bất tiện vô cùng. Nhưng trước thái độ kiên quyết của Kim Hong Do, không cho nàng rời cung nửa bước. Nàng đành phải theo ý ông ta, cố gắng chờ đến khi Ngự chân được công, nhất định phải chạy ngay về nhà ngủ một giấc, thoải mái một phen cho bõ những ngày qua chịu hình.

Buổi tối chuẩn bị đi ngủ, Kim Hong Do bất ngờ được Hoàng đế gọi tới Cung Chính Tổ. Shin Yun Bok nhân lúc Kim Hong Do rời đi mau chóng sửa soạn đồ đi tắm cho thoải mái. Nhớ lại chiếc dây bó ngực tối qua lúc đi tắm, vì vội vàng tránh Kim Hong Do nên đánh rơi. Ma xui quỷ khiến thế nào lại bị chính Kim Hong Do nhặt được, xin lại nhất định ông ta không trả, còn mang ra làm vật kỳ lưng, thê thảm hơn là còn mang sợi dây của nàng ra cho vào từng kẽ chân kéo qua kéo lại. Chỉ nghĩ lại thôi đủ khiến nàng tức điên, đồ của nàng sạch sẽ như vậy, mà ông ta lỡ mang ra làm rẻ lau chân. Nàng vừa càu nhàu vừa lục đống đồ của Kim Hong Do ra tìm kiếm.

"Woa...đây rồi. Lão sư nghĩ rằng giấu kỹ như vậy thì ta không thể tìm ra sao?" Nàng lẩm bẩm, hai đầu ngón tay nhấc chiếc dây nịt ngực của mình ra khỏi đống đồ hôi thối của Kim Hong Do như sợ lây nhiễm, tay kia bịt chặt lỗ mũi. "Phải đi giặt lại mới được,"

Sợi dây dài kéo lên một hồi mới chịu rời khỏi đống đồ, theo đó lộ ra một bức thư. Shin Yun Bok nhìn lá thư có phần tò mò, nhưng nhanh chóng chặn ngay suy nghĩ đó lại. Đây là đồ cá nhân của Kim Hong Do, tự ý như vậy không tốt chút nào.

Nhưng thấy loáng thoáng nét chữ có phần quen thuộc. "Chẳng phải bút tích của dưỡng phụ đây sao?" Nàng ngồi xổm chăm chú nhìn bức thư, ý nghĩ muốn mở ra xem viết gì.

Phụ thân nàng đối với Kim Hong Do vốn không được thân cận, viết thư cho Kim Hong Do có gì đó không đúng cho lắm. Suy tưởng đủ thứ, cuối cùng không khắc chế được tò mò. Từ từ mở ra xem, sắc mặt theo đó biến thành màu tro xám. Vứt bỏ lá thư ở đó, thẳng tư gia mà chạy về.

Kim Hong Do sau khi gặp Hoàng đế trở về, phát hiện Shin Bok không có trong phòng, căn phòng y phục nằm ngổn ngang, bức thư Shin Han Pyeong gửi cho ông được cất kỹ trong túi đồ nay phơi ra bên ngoài. Chỉ cần nhìn cũng đủ biết chuyện gì đang diễn ra, nhanh chóng chạy đến phủ họ Shin.

[BH] Hậu tác HỌA SĨ GIÓ (Nguyệt Hạ Tình Nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ