CHƯƠNG 26: Trốn gặp người tình.

739 28 0
                                    

Shin Han Pyeong, nhiều lần can gián Shin Yun Bok cùng Kim Hong Do không thành. Hoàng đế rốt cuộc cũng phải ra mặt cho triệu kiến Shin Han Pyeong, hai người trao đổi gì đó, lúc ra khỏi cung sắc mặt ông ta liền tươi như hoa, để Shin Yun Bok tùy ý đi đêm, vài ngày không cần về nhà cũng được. Hoàng đế là ai chứ, đích thân mở lời, trọng lượng lớn cỡ nào đây.

Shin Yun Bok ngày làm việc ở Đồ Họa Thụ, đêm về lại tranh thủ cùng Kim Hong Do điều tra những sự việc liên quan đến 10 năm trước.

"Lão sư, hôm nay chúng ta làm gì tiếp theo?"

"Ta muốn đưa ngươi tới chỗ này, chính là nhà của Seo Jeong."

"Có phải đó là người huynh đệ thâm tình với lão sư đã mất không?"

"Đúng vậy."

Buổi đêm hôm nay trăng vô cùng sáng, ánh trăng như tỏa nắng. Con đường dẫn lên một ngọn đồi nhỏ hưu quạnh cỏ cây mọc kín lối đi. Trước mắt hai người là căn nhà cũ kỹ, từng mảng dây leo dại bám quanh ngôi nhà, nhìn hoang dã cô quạnh đến rợn người.

Shin Yun Bok đứng phía ngoài nhìn vào, đối với khung cảnh trước mặt cảm giác không mang chút sợ hãi, ngược lại vô cùng thân quen. Đang mông lung trong suy nghĩ, chợt nghe một tiếng động cót két sau cánh cửa đóng im lìm, tiếp sau đó cánh cửa hơi hé ra vài phân.

Kim Hong Do đang tưởng niệm tới những tháng ngày tới nơi này 10 năm trước cũng bị tiếng động kia thu hút.

Hai người mắt cũng vì thế dần mở to nhìn trừng trừng khe hở kia, quay ra nhìn nhau không ai bảo ai từ từ tiến lại gần. Cách bậc cửa chỉ còn vài thước, đột nhiên có vài bóng đen nhỏ thó vụt ra.

(Viết đến đoạn này là 12 giờ đêm, ta đang ở trong phòng một mình, cả người da gà cũng nổi lên từng mảng. Hix)

Kim Hong Do và Shin Yun Bok đều bị mấy bóng đen kia làm cho giật mình. Mấy bóng đen kia lao qua chân hai người chạy nhanh như cơn gió. Shin Yun Bok nhận ra thân ảnh bọn chúng, hét toáng lên nhảy tưng tưng.

"Chuột, chuột....aaaaaaaaaaaaaaa"

Kim Hong Do ban đầu cũng bị dọa, nhưng phát hiện ra là lũ chuột. Tâm đã sớm hồi lại, nhìn Shin Yun Bok nhảy tưng tưng khắp sân, sợ hãi đến tột cùng. Thầm nhủ chỉ là mấy con chuột có cần phải phô trương vậy không?

"Ô hô, tên tiểu tử nhát gan này, có mấy con chuột cũng dọa ngươi thành ra như vậy."

Shin Yun Bok thấy lũ chuột đã biến mất trong bụi cỏ, nuốt nước bọt thở dốc.

"Ta cũng là người đâu phải thần tiên. Lão sư ngươi không sợ thứ gì sao?"

Shin Yun Bok không ngừng xoa ngực mình bất mãn nói, nàng quả thật bị lũ chuột kia dọa cho muốn tắc thở. 

Kim Hong Do ngao ngán nhìn Shin Yun Bok, quả thật ban đầu cũng có chút hoang mang. Ông mới chính là tên nhát gan, lần trước ở kho cỏ cũng bị Shin Yun Bok dọa cho hồn xiêu phách lạc, nhớ lại chuyện xấu hổ khẽ hắng giọng.

"Ư hừm, được rồi, chúng ta vào trong."

Kim Hong Do cầm chiếc lồng đèn tiến về phía cánh cửa, từ An Sơn trở về đã có lần ông tới nơi này, nhưng vào ban ngày. Đến nhìn ngắm từ phía ngoài rồi rời đi ngay, bởi đến đây chỉ khơi lại nỗi đau 10 năm trước ông đã chứng kiến. Nay đêm hôm mò mẫm vào trong, thật sự cũng có chút kinh sợ, đứng thẳng lưng tỏ vẻ bình thản nhưng trong đầu không ngừng niệm thần chú:

[BH] Hậu tác HỌA SĨ GIÓ (Nguyệt Hạ Tình Nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ