Làng Hadong- Khánh Thượng Đạo.
Jeong Hyang sau một tháng dưỡng thương, ống chân nàng khi ngã rơi xuống vực va chạm nên xương bị rạn, hiện tại có thể đi lại được, chỉ đôi lúc cảm thấy đau nhức nếu cố sức.
Nàng chỉ muốn mau chóng lành bệnh, xin được ly khai khỏi phủ để trở về Giang Nguyên tìm Manuyn. Nữ tỳ ngốc nghếch của nàng, nếu như để nàng ta một mình nơi xứ lạ quả thực không thể yên tâm. Ngày hôm đó còn không biết những kẻ kia không bắt được nàng có quay lại tìm Manuyn hay không. Một tháng qua sau khi tỉnh lại, tâm trí không lúc nào được yên ổn.
Thời gian qua tên đại thiếu gia họ Han thường xuyên lui tới tìm nàng, ngoài mấy lời xã giao nàng cũng không có nhiều tâm trạng đàm đạo với kẻ vô vị đó. Sau bao chuyện chứng kiến đám nam tử chẳng mấy ai tốt đẹp, ngoài ham sắc, dục vọng khiến nàng ghê tởm, không có thứ gì khác khiến nàng động tâm.
Trong phủ, người nhà Hương Sảnh Han đối với nàng cũng rất tốt, tên đại thiếu gia kia tuy thể hiện rõ sự ái mộ nàng, nhưng cũng chưa có bất kỳ hành động nào quá phép. Vậy nên đối với gia đình họ Han nàng vẫn là có chút thiện cảm, trong lòng cảm kích vô cùng, thế gian vẫn không hẳn chỉ toàn người xấu, nàng có thể thoát chết như vậy không phải do cái mạng nàng lớn, mà bởi bọn họ nhân từ cứu giúp.
Thời gian qua dù đã tỉnh lại đại phu vẫn thường xuyên ghé phủ thăm khám cho nàng, bọn họ còn không ngại chi ngân lượng mua nhiều loại thuốc tốt nhất cho nàng, nên vết thương ở chân mới tiến triển nhanh như vậy.
Nhưng từ ngày ở phủ vẫn chưa một lần gặp qua chủ nhân chính của gia viện. Han đại nhân mà mấy nữ tỳ trong phủ mỗi lần nghe thấy tên mặt liền biến sắc, có phần e dè, sợ sệt. Có lẽ là một người khó chịu nên gia nô trong nhà mới kiêng sợ như vậy.
Nàng cũng được biết Han đại nhân là Hương Sảnh quản lý toàn bộ làng Hadong này, là quý tộc giàu có và địa vị nhất trong làng. Trưởng tử là tên Đại thiếu gia Sung woo hay đến phiền nàng, hình như chỉ tối ngày thích lêu lổng, săn bắn. Thêm một nhóc tỳ 6 tuổi là nữ tử, muội muội của hắn, từ nhỏ bị bệnh chưa từng nói một lời nào, có sở thích vô cùng quái đản đó là ngồi một mình xem sách cổ, cũng không rõ có đọc được hay không, nhiều lần Han phu nhân thử lật ngược cuốn sách, liền lật lại cho đúng, nhưng người khác ngoài Han phu nhân thử làm cách đó với nàng, liền biểu lộ loại cảm xúc giận dữ. Khi đọc sách cũng không được ai tới gần làm phiền ngoại trừ thân mẫu nàng ta.
Ngày hôm đó đang dạo chơi trong hậu viện, cũng là vận động để vết thương ở chân mau trở lại bình thường.
"Jeong Hyang cô nương cũng đang ở đây sao?" Han phu nhân bên cạnh dắt theo một tiểu nữ nhi, cũng chính là nữ tử nhỏ tuổi của bà, vui vẻ tiến lại gần phía nàng.
Jeong Hyang khẽ cúi đầu hành lễ, vẫn là bộ dáng thanh nhã, điềm đạm. "Vâng, thưa phu nhân"
"Cô thấy thế nào rồi, chân còn đau nhiều không?" Han phu nhân quan tâm nàng.
"Đa tạ phu nhân quan tâm, tiểu nữ cũng đã có thể đi lại bình thường."Jeong Hyang câu lễ, nàng hiện tại dù chưa bình phục hẳn, nhưng vẫn nên nói vậy để Han phu nhân yên lòng, cũng là có cớ nhanh chóng ly khai khỏi nơi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Hậu tác HỌA SĨ GIÓ (Nguyệt Hạ Tình Nhân)
FanfictionTác giả: Thụy Hoài Tâm (B.T) Thể loại: Cổ đại, Cung đình, Hội họa, Nữ phẫn nam trang, Dã sử, HE Nhân vật: Shin Yun Bok, Jeong Hyang