Jeong Hyang đứng yên một tư thế cũng cảm thấy có chút tê mỏi ở bàn chân, nàng ngồi xuống đưa bức họa lên nhìn ngắm. Vẫn là loại cảm xúc ái mộ Shin Yun Bok khi vẽ tranh, nét bút cho đến cảm nhận của hắn vô cùng tinh tế, có hồn. Nhưng ngoài lúc vẽ tranh vẫn là một tên đại ngốc.
"Vẽ rất đẹp, ta hy vọng giống như lời ngươi nói, không từ bỏ việc vẽ tranh, mong ngươi mãi kiên định"
Shin Yun Bok không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu nàng hiện tại vẫn là có chút hổ thẹn trước Jeong Hyang.
Jeong Hyang chợt nhớ đến Kim Hong Do, nếu như không có ông ta giúp sức, có lẽ nàng đã không thể giúp được Shin Yun Bok hồi phục tinh thần."À, chuyện về lão sư của ngươi, hình như ngươi khiến ông ấy không vui. Buổi sáng ta thấy ông ấy rời đi có vẻ rất tức giận."
Shin Yun Bok lúc này mới nhớ đến những chuyện nàng khiến Kim Hong Do bị tổn thương, buổi sáng muốn chạy theo xin lỗi nhưng gặp Jeong Hyang liền quên mất. Kim Hong Do có lẽ rất giận, nàng thật sự là kẻ vô lương tâm, khuôn mặt rất nhanh xị xuống.
Đúng lúc đó, Manuyn ngoài cửa nói vọng vào.
"Tiểu thư, đến giờ dùng cơm tối rồi ạ."
Lúc này Jeong Hyang mới để ý đến giờ giấc, quả thực bên ngoài đã là một màu đen bao phủ, chợt nghĩ đến người trước mặt, có lẽ đã rất đói.
"Hay ngươi ở lại cùng dùng cơm."
Shin Yun Bok đang lo lắng chuyện làm hòa với Kim Hong Do, nghe Jeong Hyang nhắc đến chuyện dùng cơm chung với nàng, có chút hoài nghi loại khả năng đó, rụt rè lên tiếng. "Như vậy... có thể được sao?"
"Sao lại không thể chứ? Ta đối với ngươi hiện tại cái gì cũng đều cảm thấy thoải mái." Jeong Hyang khẽ mỉm cười, nàng thật sự muốn ngồi chung một chỗ với Shin Yun Bok.
Không đợi Shin YunBok trả lời có đồng ý hay không, nàng kêu Manuyn mang cơm vào thêm phần của Shin Yun Bok.
Shin Yun Bok vốn tâm tư trở lại cũng cảm thấy đói bụng, nhìn thấy một bàn ăn đầy những món ngon, nhưng có chút do dự. Jeong Hyang vốn tinh ý, nhớ lại chuyện Manuyn hại Shin Yun Bok mấy ngày trước. Khẽ cười trấn an: "Ngươi yên tâm, sẽ không món ăn nào hại ngươi đâu."
"ƯM..." Shin Yun Bok mau chóng vứt bỏ sự nghi kỵ, ăn uống vô cùng thoải mái.
Jeong Hyang căn bản để thuyết phục người này, đã hao tổn bao tâm trí, ăn cũng cảm thấy ngon miệng hơn rất nhiều.
Ăn xong cũng đã khuya, Shin Yun Bok cáo biệt nàng trở về. Trước khi rời đi để lại lời cảm tạ dành cho Jeong Hyang. "Ân tình của nàng, ta sẽ khắc cốt ghi tâm. Đa tạ nàng đã giúp ta nhiều như vậy."
"Đừng nói mấy lời khách khí đó, ở đời không dễ tìm được một người có thể trở thành tri âm tri kỷ, chỉ mong ngươi không quên ta là tốt rồi." Tên ngốc này từ lúc nào biết đến biểu lộ khách khí như vậy.
"Ta sẽ không quên" Shin Yun Bok ánh mắt chân thành đáp trả, nói xong, bước khỏi phòng Jeong Hyang rời đi.
Jeong Hyang mỉm cười nhìn theo bóng lưng Shin Yun Bok, tâm khẽ động. Ngày hôm nay đối với nàng thật sự có ý nghĩa, có thể giúp một người vượt qua được hoạn nạn. Mà người đó đối với nàng lại có chút rung động, sao nàng có thể không vui đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Hậu tác HỌA SĨ GIÓ (Nguyệt Hạ Tình Nhân)
FanfictionTác giả: Thụy Hoài Tâm (B.T) Thể loại: Cổ đại, Cung đình, Hội họa, Nữ phẫn nam trang, Dã sử, HE Nhân vật: Shin Yun Bok, Jeong Hyang