Chương 20: Mỹ nhân bá đạo.

924 32 2
                                    

Mok Kye Wol sáng sớm đã tìm tới chỗ Jeong Hyang, vừa tới cửa phòng của nàng thì nhìn thấy một nam tử gần đó, bộ dạng lén lút, liền quát lớn: "Ngươi là ai?"

Nam tử kia cầm quạt che nửa khuôn mặt, bộ dáng không được tự nhiên, giọng điệu có phần ấp úng. "Ta... ta là khách nhân"

Ở kỹ viện sáng sớm nào đã mở cửa tiếp khách, mà ở đâu ra tên thư sinh ẻo lả này vậy? Mok Kye Wol nghiêng người đưa mắt rò xét, giọng điệu hoài nghi: "Ngươi hình như không phải khách ở đây?"

Nam tử kia bị Mok Kye Wol dọa cho một phen thảng thốt, bối rối xoay người lảng tránh ánh mắt dò xét của bà ta đang đặt lên người mình.

"Ta.. ta chứng thực là khách ở đây. Vì đêm qua quá chén, nên ngủ quên trong trang viên. Xin hỏi lối ra ở hướng nào?"

Mok Kye Wol khẽ nhíu mày nghi vấn, tuy nhiên giọng điệu có phần hạ xuống. "Đây là nơi ở của Kỹ nữ, khách nhân không được tùy ý đến nơi này. Xin ngài nhớ kỹ cho... Lối ra cổng chính cứ đi hết Hậu viện là tới."

"Ta biết rồi, xin lỗi đại nương. Ta đi ngay đây"

Vừa rứt lời, nam tử nhanh chân theo chỉ dẫn của Mok Kye Wol hướng cổng chính rời đi. Mok Kye Wol trên mặt tuy vẫn còn hoài nghi, nhưng nghĩ ở kỹ viện chuyện khách say xỉn ngủ quên tới sáng không hiếm. Chỉ lo đám kỹ nữ dở trò sau lưng qua mặt bà ta, tiếp khách nhân kiếm tiền riêng. 

"Phải quản lý chặt chẽ đám kỹ nữ hơn mới được." Mok Kye Wol lầm bầm trong miệng. Đúng lúc đó Manuyn từ trong phòng bước ra, trên tay mang theo chậu nước rửa mặt.

"Tiểu thư mới thức dậy sao? Cũng tốt, ta có chuyện muốn nói với Jeong Hyang" Mok Kye Wol nói dứt câu tính bước vào trong phòng.

Manuyn tay bê chậu nước vội vã đứng chặn ngang cửa, không để Mok Kye Wol bước vào. "Thưa Đại nương, tiểu thư trong người không khỏe, sợ là không thể gặp người"

"Không khỏe sao? Để ta vào xem." Mok Kye Wol cảm thấy có gì đó ám muội, nói xong tính kéo Manuyn qua một bên.

Manuyn có vẻ lo lắng, chân tay cuống quýt suýt chút nữa làm đổ chậu nước lên người Mok Kye Wol. "Dạ, tiểu thư bị nhiễm phong hàn, nghỉ ngơi một ngày có lẽ sẽ khỏe lại, đại nương đừng vào đó. Cẩn thận lây bệnh, sẽ không tốt."

Mok Kye Wol vốn đã có tuổi, nếu bị lây phong hàn, nằm một chỗ. Việc làm ăn đúng là sẽ không tốt, bà ta nghe hợp tình cũng không còn ý định bước vào. Nhìn qua cánh cửa khép hờ phía sau Manuyn là một đống đang cuộn tròn trong chăn bất động.

"Được rồi, ngươi chăm sóc nàng ta cẩn thận. Tối nay, nếu Jeong Hyang đỡ bệnh, nói với nàng đến chỗ ta có việc cần bàn." Nói xong liền rời đi.

Manuyn hai tay đặt trước ngực, thở phào nhẹ nhõm, loại biểu hiện như thể vừa thoát khỏi nanh hổ.

"Manuyn" Mok Kye Wol bước đi một hồi, rất nhanh quay lại gọi lớn, tiếp tục dọa Manuyn một phen xanh mặt.

"Dạ, đại...nương...có gì dạy bảo." Manuyn lúc này tưởng chừng không thể đứng vững, lắp bắp.

Mok Kye Wol nhìn Manuyn đang một thân toát lạnh, run rẩy lắp bắp không khỏi kinh ngạc. "Ngươi làm gì mà như bị dọa ma vậy?"

[BH] Hậu tác HỌA SĨ GIÓ (Nguyệt Hạ Tình Nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ