CHƯƠNG 59: Ta có thể ôm ngươi ngủ không?

1.3K 37 2
                                    

"Hye won công tử, theo ta ra ngoài."

Shin Yun Bok bị nhốt từ sáng tới tối mới được thả ra, không do dự vội thoát khỏi nhà kho theo chân Han phu nhân. Han phu nhân dẫn nàng tới phòng Jeong Hyang.

Jeong Hyang cả ngày hết đứng lại ngồi, kiên nhẫn chờ tin từ Han phu nhân, nay bà xuất hiện mang theo Shin Yun Bok, khuôn mặt phiền muộn lập tức rạng rỡ, nàng chạy tới ôm chầm lấy Shin Yun Bok, lệ vừa khô theo đó tràn ra, úp mặt vào vai Shin Yun Bok thổn thức.

Shin Yun Bok cả ngày bị nhốt, tâm tư bấn loạn không lúc nào yên ổn, nay được gặp lại Jeong Hyang, không do dự siết chặt lấy nàng.

Han phu nhân đứng một bên nhìn cảnh tượng kia, cảm giác tội lỗi cường đại dâng cao, bà quỳ phục xuống, nói trong nước mắt.

"Hai người hãy tha thứ cho chúng ta."

Jeong Hyang thấy vậy vội buông Shin Yun Bok ra, nàng ngồi xuống bối rối. "Phu nhân làm gì vậy, xin hãy đứng lên."

"Jeong Hyang, hãy để ta quỳ ở đây nói. Chuyện Hye won trộm ngọc là do Sung woo nhà ta cố ý bày ra, có lẽ không cần nói hai người cũng rõ. Là vì nó dành tình cảm đặc biệt cho cô nương nên nhất thời không suy nghĩ được chu toàn mà gây ra chuyện xấu như vậy, hủy hoại nhân phẩm Hye won công tử. Ta thân là phụ mẫu không dạy được con, xin đứng ra nhận lỗi với hai người, xin hai người rộng lượng tha thứ." Han phu nhân xúc động khuôn mặt ướt lệ nóng, thành tâm nhận lỗi trước hai người.

Shin Yun Bok nhìn mẫu thân kẻ đốn mạt kia không khỏi tiếc thương, hắn có một người mẹ tốt như vậy mà không biết trân trọng. Có thể hy sinh vì hắn quỳ phục cầu xin người khác tha thứ. Loại người bất hiếu như vậy sẽ sớm muộn bị trời chu đất diệt. Nàng hiện tại cũng không còn tính toán chuyện hắn đã gây ra cho nàng, trong mắt chỉ cảm thấy đau lòng cho người mẹ vô phúc kia. "Được rồi, phu nhân người mau đứng dậy hãy nói."

"Hãy tha thứ cho chúng ta." Han phu nhân hiện tại cảm thấy không còn mặt mũi nào nhìn hai người, cứ vậy quỳ gối không có ý định đứng lên.

Jeong Hyang đau lòng ôm Han phu nhân lấy bà: "Phu nhân, người không có lỗi gì cả. Coi như lần này việc hắn gây ra cho chúng ta đã trả hết nợ hắn cứu mạng ta. Ta với hắn không ai nợ ai, vậy nên phu nhân đừng để tâm chuyện đã xảy ra. Ta đối với phu nhân vẫn là ân trọng hơn núi, nếu phu nhân quỳ dưới chân ta, chẳng phải ta cũng là kẻ vô ơn sao?"

Được Jeong Hyang an ủi, lời lẽ của nàng lại cứng rắn, Han phu nhân cũng chịu đứng dậy, sau khi lau khô lệ trên mặt, bà tiếp lời.

"Hai người rộng lượng như vậy, ta vô cùng cảm kích. Hiện tại hãy nghỉ ngơi, sáng ngày mai Han lão gia sẽ đưa hai người tới gặp Lục tào đại nhân, hai người có thể bình yên trở về nhà."

"Lục tào đại nhân." Shin Yun Bok kinh ngạc, tại sao ông ấy biết nàng ở đây mà chạy tới. Có lẽ chính nhờ sự xuất hiện của ông ấy, nàng mới dễ dàng được thả ra như vậy.

Han phu nhân nghe Shin Yun Bok gọi tên thân phụ khách khí như vậy, lại nhìn Jeong Hyang cũng không nhiều phản ứng khi nhắc tới nhạc phụ của nàng, khiến bà có chút khó hiểu. Khi nghe Lục tào đích thân tới tìm hai người, còn nói nàng là trưởng tức của ông ta đã cảm thấy có gì đó không đúng, bởi từ khi cứu giúp Jeong Hyang chưa từng thấy nàng nhắc đến Lục tào đại nhân mà một mực muốn trở về Thanh Châu, bỗng chốc cảm thấy kì quái. Nhưng lại nhớ ra cáo thư mà Sung woo nhận được mấy ngày trước, nghi ngờ lập tức sáng tỏ.

[BH] Hậu tác HỌA SĨ GIÓ (Nguyệt Hạ Tình Nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ