CHƯƠNG 40: Nội gián

451 19 0
                                    

Mỗi lần có tin tức gì từ phía Kim Jo Nyeon, Shin Yun Bok bí mật chọn những lúc Kim Jo Nyeon vắng nhà mà rời phủ mang thông tin thu nhập được nói với Hoàng đế. Đồng thời, tranh thủ tới thăm Kim Hong Do, nàng đối với ông ta tình cảm sư đồ vẫn rất tốt. Dù không còn làm việc chung một chỗ, những lời dạy dỗ của Kim Hong Do cũng không quên, một ngày là thầy, thì suốt đời là thầy, khắc sâu tận cốt tủy.

Nàng cũng nghe nói Shin Young Bok sau khi được Thái y do Hoàng đế đưa tới, bệnh tình thuyên giảm tốt hơn rất nhiều, thị lực cũng khá hơn, những vật lớn có thể nhận dạng được. Nếu tận tâm chữa trị, có lẽ một thời gian sau sẽ bình phục như trước, nên tâm trạng cũng bớt đi phần nào day dứt.

Nhưng sự day dứt đó lớn dần đối với Jeong Hyang, thời gian qua có thể cùng nhau ở một chỗ, khiến Jeong Hyang đối với nàng tình cảm mỗi lúc một sâu nặng.

Đã bao lần muốn nói ra thân phận thực sự của mình nhưng rốt cuộc vẫn không đủ can đảm. Ngay cả chính nàng cũng không hiểu chính mình, tâm can mỗi ngày cứ giằng xé qua lại. Nhiều lần cố tình lảng tránh, trốn chạy khỏi tầm mắt Jeong Hyang. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ được ba ngày, nỗi nhớ nhung dày đặc, tâm tư khắc khoải phiền muộn. Rốt cuộc vẫn không thể thắng được trái tim mà tìm tới.

Ngày hôm đó, nàng tính chạy tới chỗ Kim Jo Nyeon, hỏi ông ta về số màu vẽ mà ông ta nói mua từ nhà Thanh muốn mang tới cho nàng dùng. Ngồi đợi cả buổi mà không thấy mang tới, màu của nàng cũng đã hết, nhưng vừa bước tới gần cửa thì nghe thấy tiếng Kim Jo Nyeon.

"Mời hai vị dùng trà."

Vốn là tai mắt của Hoàng đế, nên bất kể chuyện gì từ phía Kim Jo Nyeon đều khiến nàng để tâm. Thời gian qua được tự do đi lại, nàng đã quan sát thấy cạnh phòng Kim Jo Nyeon chính là căn phòng giữ tranh lần đầu tiên tới phủ đợi ông ta. Nên mau chóng chạy tới nơi này, thận trọng tìm một vị trí an toàn dán tai nghe ngóng.

Hoàng đế sau khi công bố Ngự chân Thế tử Sado cũng đã tổ chức tiệc mừng, đồng thời bố cáo toàn thiên hạ, miễn phu thuế một năm, khiến dân chúng vô cùng phấn khởi. Vui mừng nhất vẫn là tầng lớp quý tộc, thương nhân , bởi mỗi năm bỏ ra không ít ngân lượng đóng cho triều đình, Hoàng đế đương nhiên trở thành tâm điểm bàn tán, được lòng không ít người. Phe phái của Nghị Chính nhìn ra được Hoàng đế binh quyền trong tay, mỗi bước đi đều vô cùng uy lực. Có phần dè chừng, kiêng kỵ hơn, không còn hỗn đản biểu hiện coi thường Hoàng đế như trước.

"Ngươi nói đã xóa sạch toàn bộ những bức họa từ tay hai người đó. Vậy mà tên tiểu Hoàng đế vẫn tìm đâu ra bức ngự chân đó đây." Nghị Chính có mặt tại nhà Kim Jo Nyeon, tức giận lên tiếng, đi theo ông ta lần này chỉ có Han Soeng Phán Y.

Kim Jo Nyeon bị Nghị Chính xả cơn tức lên người, chỉ biết lặng lẽ ngồi im, khó chịu trong lòng cũng không ít, đưa mắt liếc tên hộ vệ thiếp thân bên cạnh. Lần đó cho thuộc hạ thực hiện, vốn rất tin tưởng, số tranh đem về tự tay đốt sạch. Trong lòng nổi lên nghi vấn lên tiếng: "Có khi nào bức ngự chân đó là giả."

Nghị Chính nghe Kim Jo Nyeon nói vậy, bực tức càng dâng cao đập bàn hét lớn: "Ta không cần biết là thật hay giả. Nhưng chuyện mang một kẻ đã chết từ mười năm trước trở thành Vua. Còn truy tôn hiệu thật là hoang đường. Tên khốn tiểu Hoàng Đế ngày hôm đó dùng kế ép bọn ta không có đường lui, phải quỳ gối thừa nhận di chỉ của Tiên đế xác nhận Sado bị hàm oan, mà truy tôn hiệu cho thân phụ hắn."

[BH] Hậu tác HỌA SĨ GIÓ (Nguyệt Hạ Tình Nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ