Chương 61: Ngươi là người quan trọng nhất.

829 27 3
                                    

Nhưng giấc ngủ đó chưa được bao lâu. Shin Yun Bok bị tiếng ồn ào phía bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Tiếp sau đó là tiếng Manuyn thất thanh từ phía ngoài cửa phòng.

"Tiểu thư, Hương Sảnh Han đưa người tới truy bắt chúng ta."

Shin Yun Bok khuôn mặt đã sớm đen lại, nàng hướng Jeong Hyang vẫn còn đang say giấc lay động: "Jeong Hyang, không xong rồi. Hương Sảnh Han, bọn hắn đã tìm đến chúng ta."

Vừa dứt lời, cũng là lúc cánh cửa phòng bị đạp đổ, Hương Sảnh Han tay cầm đao lớn hùng hổ xông vào, phía sau là Manuyn và gia đình đại nương mập mạp bị đám người của Hương Sảnh Han khống chế.

"Đám người các ngươi tưởng có thể thoát khỏi tay ta sao?" Hương Sảnh Han hai mắt nhuốm đầy sát khí, nói trong tiếng rít.

Shin Yun Bok sợ hãi đến cực độ, nàng tưởng rằng có thể thoát thân, nhưng không ngờ đám người kia truy sát đến tận nơi này. Lại đưa mắt nhìn Jeong Hyang, nữ nhân kia vẫn còn say giấc, như thể mọi chuyện xung quanh đang diễn ra không hề kinh động đến nàng.

Shin Yun Bok cảm thấy có điều bất ổn, nàng hoảng hốt lay động Jeong Hyang, nhưng đều vô ích. Jeong Hyang vẫn nằm đó, hai mắt nhắm nghiền không hề có chút phản ứng.

Hương Sảnh Han đưa mũi đao về phía Jeong Hyang, quát lớn: "Người đâu bắt con tiện nữ đó cho ta."

Tức thì hai tên thuộc hạ chạy tới, một tên tóm lấy Shin Yun Bok kéo nàng ra khỏi Jeong Hyang, tên còn lại rất nhanh bế lấy Jeong Hyang mang đi. Shin Yun Bok sau vài giây bàng hoàng, nàng vùng lên cố thoát khỏi vòng tay tên thuộc hạ Hương Sảnh Han.

"Thả nàng ấy ra" Shin Yun Bok không ngừng gào lên, nàng vùng vẫy trong vô ích.

Đám người Hương Sảnh Han sau khi mang được Jeong Hyang đi, rất nhanh rời khỏi nhà Đại nương mập mạp. Shin Yun Bok sau khi được tên thuộc hạ bỏ lại, nàng vùng lên lao theo đám người Hương Sảnh Han. Nhưng căn nhà chỉ trong phút chốc như thể bị bịt kín, nàng dùng hết sức mở tung cánh cửa để thoát ra, thì bị ánh nắng mặt trời làm cho chói mắt, cảm giác đôi mắt như bị thiêu cháy. Tới khi có thể định hình được mọi vật xung quanh, nàng phát hiện bóng lưng mờ ảo một nam tử ngay trước mặt. Shin Yun Bok hai tay cố gắng xoa dịu đôi mắt để có thể nhìn rõ người trước mặt. Không ngờ nam tử kia bất ngờ quay lại khiến nàng giật mình.

"Han Sung Woo" Shin Yun Bok kinh ngạc thốt lên.

Han Sung Woo khóe miệng hơi cong sau dần mở rộng tăng âm lượng. Hắn nhìn nàng cười đầy sảng khoái, nhưng tiếng cười kia mỗi lúc một vang vọng, khiến Shin Yun Bok cảm thấy rùng mình.

Shin Yun Bok vẫn còn trong trạng thái hồ đồ, lại thấy Han Sung Woo trước mặt với âm cười ghê rợn, huyết đỏ từ trong miệng rỉ ra không ngừng ướt đẫm mảng ảo trước ngực. Hắn tiến từ từ tiến lại phía nàng, khuôn miệng đậm máu tươi nói lớn: "Jeong Hyang, nàng ấy là của ta, không phải của ngươi. Là của ta.... tttaaaaa" Tiếng Han Sung Woo vang vọng khắp trốn, khiến Shin Yun Bok vô cùng sợ hãi.

"Không...!!!" Shin Yun Bok hét lên đầy khiếp sợ.

Shin Yun Bok choàng tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt, cổ họng khô khốc. Nàng không ngừng thở dốc, đưa mắt nhìn qua phát hiện người nằm bên cạnh đã biến mất. Shin Yun Bok tâm trí còn chưa kịp hồi tỉnh, tiếp tục bị dọa. Nàng vùng lên lao nhanh ra khỏi phòng, hốt hoảng gọi lớn: "Jeong Hyang... nàng ở đâu?"

[BH] Hậu tác HỌA SĨ GIÓ (Nguyệt Hạ Tình Nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ