Chương 50: Lên thuyền

627 20 0
                                    

Mùa xuân cuối cùng đã đến, những tia nắng ấm như vòng tay mẫu thân dang rộng ôm tất thảy thế gian vào lòng, trao đi yêu thương, dịu dàng và ấm áp.

Trên cánh đồi nhỏ sau khi bị mùa Đông dày vò đến vàng vọt bỗng chốc trở nên xanh mát. Kim Hong Do từng bước đi lên ngọn đồi nơi có phòng tranh mà Shin Yun Bok gọi nó là nơi để chuột ở. Nơi ẩn chứa bao nhiêu kỷ niệm đẹp cùng cậu học trò nhỏ tinh nghịch, ngốc nghếch.

Kim Hong Do chậm rãi mở cánh cửa gỗ mục cũ, run rẩy đưa bàn tay mình chạm lên bức chân dung nữ nhân treo trong phòng, nước mắt nam nhân luôn giấu kín nay rơi xuống.

Bức tranh ấy mang tên "Mỹ nhân đồ", chủ nhân bức họa ấy không phải là ai khác mà chính là Shin Yun Bok. Nàng sau khi nghe lời Kim Hong Do tìm lại chính mình. Không biết phải mất bao lâu sống hoang mang tột độ, tự nhốt mình trong phòng dày vò bản thân.

Khi con người ta đặt ra một mục tiêu để vươn tới, mục tiêu đó chính là hàm chứa loại khao khát, vọng tưởng mãnh liệt. Khi nhận ra nửa quãng đời trước kia sống trong niềm tin do chính mình đặt ra lại không hoàn toàn giống những gì mình nghĩ. Như thể như tự mình cầm dao đâm vào tim chính mình. Shin Yun Bok đã vô cùng đau khổ, nàng chỉ có một thân phận duy nhất, nhưng lại phải sống giữa ranh giới hai thân phận. Nàng đang đứng trước sự lựa chọn.

Nữ nhân? Nàng đã thử, nhưng chỉ cảm thấy điều đó khiến nàng không còn được thoải mái, là đang chạm đến niềm khao khát sâu thẳm trong trái tim, khối óc. Vậy tại sao lại có loại cảm giác khó chịu đó đây.

Nam nhân thì sao? Nàng cũng đã thử, nàng thử đến hơn 10 năm dài đằng đẵng. Nàng thoải mái, rất thoải mái nhưng tại sao lại cảm thấy bản thân đang phản bội chính những khao khát từng mong mỏi.

Nàng bị những lựa chọn kia dày vò đến phát điên, nhưng rồi nàng cũng đã có một quyết định cho riêng mình. Mang chính mình vào tranh vẽ, nhưng với thân phận một nữ nhân. Để lại bức tranh như để lại những khao khát nàng sống với nó suốt những năm qua. Nàng ra đi, rời xa nơi đã đẩy cuộc đời nàng vào sự day dứt mà từng ngày phải đấu tranh với chính con người mình. Nàng hiện tại không thể vẽ, lưu lại nơi này cũng vô ích, cũng giống như khi mất đi Jeong Hyang tranh của nàng mất đi sự tinh tế, mất đi cái hồn mà khi người khác nhìn vào cảm thấy rung động.

Trước khi bước ra con sông Hán rời khỏi Hán Thành, Shin Yun Bok trở về ngôi nhà thơ ấu khi Phụ Mẫu nàng còn sống. Nơi gắn liềnvới bao kỷ niệm xinh đẹp đồng thời cũng là nơi chứa đựng một quá khứ kinh hoàng.

Trên vai là chiếc tay nải, và ống vẽ nàng thẫn thờ tìm về ký ức cùng thân phụ vẽ tranh, tìm lại món bánh yêu thích của thân mẫu còn nóng hổi. Tìm lại tất cả những điều tốt đẹp nhất, lưu giữ một tuổi thơ hồn nhiên, vui vẻ. Quên đi những nếm trải đau đớn cùng thống khổ. Chỉ như vậy, nàng mới có thêm nghị lực cho chuyến đi quyết định cuộc đời nàng.

***

Hoàng đế sau khi biết tin Shin Yun Bok rời khỏi Hán Thành, trong lòng có chút tiếc nuối vì để mất một nhân tài trẻ tuổi. Nhưng đồng thời tự an ủi, tài năng như Shin Yun Bok, khung cảnh ngoài kia mới có thể giúp hắn khai mở hết được nội lực ẩn chứa bên trong.

[BH] Hậu tác HỌA SĨ GIÓ (Nguyệt Hạ Tình Nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ