Kim Hong Do thấy Shin Yun Bok phát tiết giống như hổ báo đang đói chỉ muốn lấy mạng mình. Sau khi lĩnh vài cú vào lưng, cũng quay lại túm được cuộn tranh trong tay Shin Yun Bok.
Shin Yun Bok vẫn chưa hết khó chịu, bị Kim Hong Do túm cuộn tranh trong tay cũng lấy hết sức lôi qua kéo lại.
Lão già nhỏ thó nhìn thấy bức tranh bị hai tên dở hơi kia lôi kéo đến sắp banh ra làm đôi, hét lên: "Thôi đi" liền giằng lại bức họa.
Lão già mau chóng trải bức họa ra, vẻ mặt bi thảm, rống lên: "Ôi, bức tranh của ta."
Quay qua hai người gào như cháy nhà: "Có biết bức tranh này quý thế nào không hả? Ngày mai người ta đến lấy rồi, làm sao bây giờ? Nhàu nát hết cả rồi."
Kim Hong Do và Shin Yun Bok lúc này nhìn lão già kia thống khổ, mọi bực tức cũng mau chóng loãng ra. Đưa mắt liếc trộm bức tranh trong tay lão.
"Tỉu nhân hạ tùng"*
Bức họa vẽ một người đàn ông ngũ tuần gầy gò già nua vẻ mặt say xỉn ngồi dưới gốc cây thổi tiêu, Kim Hong Do và Shin Yun Bok đều bị nội dung bức họa làm cho kinh ngạc.
Lão già đang mếu máo liền trợn đôi mắt híp quát nạt. "Hai ngươi có biết đây là bức tranh của ai không hả?"
Không đợi câu trả lời, Kim Hong Do nhếch mép cười, lên tiếng: "Là tranh của Dan won sao?"
Shin Yun Bok bên cạnh mắt mở to cũng không khỏi hết hồn. Nàng vốn rất ngưỡng mộ tài năng của Kim Hong Do, cho nên cũng từng nghe tên bức họa, chỉ là lần này mới được thấy tận mắt.
Nghe thấy câu trả lời của Kim Hong Do, lão già sắc mặt có chút biến đổi, nhưng vẫn giữ y trạng thái cũ lớn tiếng: "Bút pháp của Kim Hong Do dù là họa người trần cũng giống như họa tiên nhân vậy. Cho nên giá trị bức tranh này đáng giá cả vài trăm lượng đấy. Mau đền cho ta." Nói xong đưa tay ra kiên quyết đòi tiền hai người.
Hai sư đồ mắt đều căng ra như muốn rớt hẳn đồng tử ra ngoài, nhìn lão già đồng thanh lên tiếng. "Vài trăm lượng."
Kim Hong Do nhận ra bức họa được ông vẽ cách đây hơn 10 năm trước, khi ông còn là Họa viên ở Đồ Họa Thụ. Một lần đi dạo gặp lão tử say xỉn đang thổi tiêu dưới gốc cây tùng. Cảnh sắc khi đó khiến ông mê mẩn, chắc khác gì gặp phải thần tiên, phong thái ung dung tự tại. Nếu kẻ phàm tục nhìn vào sẽ nghĩ là một gã say, nhưng với con mắt am hiểu nghệ thuật thì nhìn nó như một vị tiên đang thảnh thơi hạ phàm. Những bức họa của ông đều được Đại Họa viên khi đó là lão sư ông đánh giá rất cao, được cất giữ trong Nghi quỹ ở Đồ Họa Thụ.
Sau khi bị đuổi về An Sơn, không nghĩ số phận của những bức họa lại bị mang ra phố chợ giao bán, còn bán với giá cao đến như vậy. Liền nghĩ ngay tới Jang Buyk Soo, sau khi lên chức Biệt Đề, có lẽ lão già đó biết được giá trị nên kiếm lời từ số tranh của ông. Trong lòng khẽ rung lênmột nụ cười khinh bỉ.
Đồng thời có cái nhìn khác về lão già bán tranh này, lão già có thể nhìn ra được tâm ý trong bức họa của ông, chứng tỏ cũng không phải kẻ tầm thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Hậu tác HỌA SĨ GIÓ (Nguyệt Hạ Tình Nhân)
Fiksi PenggemarTác giả: Thụy Hoài Tâm (B.T) Thể loại: Cổ đại, Cung đình, Hội họa, Nữ phẫn nam trang, Dã sử, HE Nhân vật: Shin Yun Bok, Jeong Hyang