Chương 22 : Ngự chân thất lạc.

689 22 0
                                    

Buổi sáng hôm sau, Shin Yun Bok còn đang vùi mình trong chăn ấm thì nghe thấy có tiếng ầm ỹ phía ngoài sân. Là tiếng dưỡng phụ nàng, kỹ hơn là tiếng Kim Hong Do.

"Shin Yun Bok, ngươi ra đây cho ta." Kim Hong Do đang bị hai tên gia định chặn ngoài sân, vẫn rướn cổ lên gọi lớn.

Shin Han Pyeong đứng một bên trợ mắt tru tréo. "Cái người này, sáng sớm đã tới nhà ta ầm ỹ. Rốt cuộc là muốn thế nào mới chịu im đây."

Shin Yun Bok vừa tỉnh giấc, mơ màng không hiểu chuyện, nàng nghe thấy Kim HongDo gọi tên mình. Chợt nhớ tới sáng nay cùng Kim Hong Do dâng tranh lên Hoàng đế, cả đêm qua cũng vì việc này mà nàng vẽ tới gần sáng, mệt mỏi lăn ra ngủ đến quên hết giờ giấc, vội vàng tung chăn chạy ra cửa.

"Lão sư."

Kim Hong Do hướng mắt nhìn thấy Shin Yun Bok, đầu tóc rối tung, vẫn còn đang mặc trung y lúc ngủ, thì tức giận gào lên: "Tên tiểu tử kia, giờ này vẫn còn mê ngủ, ngươi quên mất việc trước mắt rồi hay sao?"

Shin Yun Bok cuống cuồng: "Ta biết rồi, lão sư đợi ta một chút." Nói xong liền chạy đi rửa mặt, thay đồ.

Shin Han Pyeong rốt cuộc vẫn không ngăn được hai người gặp nhau, còn cùng nhau làm trò gì đó mờ ám. Tiến lại phía Kim Hong Do lớn tiếng: "Kim Hong Do, ngài và Yun Bok rốt cuộc là đang làm cái gì vậy hả?"

Kim Hong Do hất tay hai tên gia đinh đang lôi kéo mình, phủi phủi cánh áo, trợn mắt: "Ông hỏi để làm gì? Ô hô, mà hình như ông không muốn ta dạy dỗ tiểu tử nhà ông thì phải?"

Shin Han Pyeong không muốn Kim Hong Do quá thân cận Shin Yun Bok, nhưng cũng không phải người ngu. Dù sao Shin Yun Bok có được ngày hôm nay cũng đều là do Kim Hong Do xả thân giúp đỡ, mau chóng hạ giọng:

"Ư hừm... Không phải vậy? Ta vẫn là biết ơn Họa viên Kim đã giúp đỡ Yun Bok nhà ta, nhưng hiện tại Yun Bok cũng đã trở thành Họa viên, ngài cũng không còn là giảng sư của hắn nữa. Ta thiết nghĩ chuyện còn lại để ta lo cho hắn vẫn là tốt hơn. Tính khí Yun Bok thất thường, sợ khiến ngài phiền lòng thôi."

Kim Hong Do nhếch mép, giọng đầy mỉa mai: "Vậy ra ta bây giờ không còn là giảng sư của hắn, liền bị ông đá qua một bên phải không?"

Shin Han Pyeong thở hắt ra, đối với loại người ngông cuồng như Kim Hong Do nói gì cũng không thể nói lại. Hai người đang đấu qua đấu lại, thì Shin Yun Bok đã xuất hiện. Nàng mặc bộ đồ Họa Viên, vai đeo ống vẽ hớt hải chạy đến bên Kim Hong Do.

"Lão sư ta đi thôi. Phụ thân con có việc phải đi cùng lão sư." Nói xong liền kéo tay Kim Hong Do nhanh chóng rời khỏi phủ.

Shin Han Pyeong chỉ còn nước trơ mắt ra nhìn. Đối với hai kẻ mặt dày như da trâu kia, có nói nặng nhẹ cũng không thể lọt vào tai.

Tại Cung Chính Tổ.

Hoàng đế đang chăm chú nhìn ngắm hai bức họa, khuôn miệng nở ra một nụ cười, cảm khái nói: "Vẽ đẹp lắm, quả nhân rất hài lòng."

Sư đồ Kim Hong Do đang quỳ gối bên dưới, Shin Yun Bok lúc này khuôn mặt cũng mang theo ý cười, nàng có thể thỏa mái hơn một chút. Tuy thời gian ngắn ngủi, nhưng nàng dồn hết tâm sức vào bức họa, tất thảy đều tỉ mỉ.

[BH] Hậu tác HỌA SĨ GIÓ (Nguyệt Hạ Tình Nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ