"Đứng lại."
Khoảnh khắc Shin Yun Bok và Jeong Hyang tạo dáng chẳng được lâu đã bị thanh âm lớn từ đằng sau phá vỡ. Đưa mắt nhìn qua, Hương Sảnh Han dẫn đầu một đám người tay cầm hung khí rầm rầm lao đến không ngừng la hét, khói bụi mịt mù.
"Mau, chạy thôi." Shin Yun Bok kinh hãi, vội nắm lấy tay Jeong Hyang bỏ chạy.
Manuyn cũng bị dọa đến tái mặt, không rõ sức lực từ đâu, ôm đàn vắt chân lên cổ mà chạy, trong tích tắc bỏ xa hai người.
Quả nhiên, khi cái mạng bị lâm vào tình thế nguy hiểm công lực theo đó tăng lên gấp bội.
Chạy qua một đoạn, Shin Yun Bok nhìn thấy một lối nhỏ dẫn lên núi, kéo theo Jeong Hyang chuyển hướng, lại thấy Manuyn cách xa một đoạn, nàng hét lên: "Manuyn, lối này", Manuyn rốt cuộc phải quay đầu lại, theo chân hai người.
Ba người địa hình không quen, đều là nữ nhân, sức cùng lực kiệt, chẳng mấy chốc đã bị đám người Hương Sảnh Han đuổi sát.
"Đứng lại."Sung woo gào lên, đồng thời gương cung nhằm thẳng Shin Yun Bok bắn tới.
Nghe tiếng gọi lớn gần sát, ba người theo phản xạ nhìn lại, cũng là lúc mũi tên lao nhanh về phía Shin Yun Bok, cả ba nhất loạn cả kinh, mũi tên lao tới chỉ kịp thay đổi sắc mặt, thân thể vẫn là chưa kịp thích ứng. Shin Yun Bok vẫn là trơ mắt nhìn mũi tên lao về phía mình.
"KENG" Một tiếng động lớn vang lên rất gần, Shin Yun Bok lúc này mới kịp hoàn hồn nhìn mũi tên đã bị hất qua một bên, trước mặt là một thanh kim loại sáng như gương. Kinh ngạc hơn là chủ nhân thanh kim loại đó sừng sững ngay trước mặt nàng.
"Mau chạy đi." Tên hộ vệ của Di Địch sau khi dùng kiếm đỡ được mũi tên của Sung woo, mau chóng kêu ba người tiếp tục chạy, để hắn ở lại đối phó với đám người Hương Sảnh Han.
Ba người không suy nghĩ, tiếp tục băng cánh rừng gập ghềnh trên núi.
Đám người Hương Sảnh Han thấy vậy, hùng hổ lao về phía tên hộ vệ, một màn chém giết bắt đầu.
Sung woo sở trường của hắn là săn những loại thú tăng động, nên khả năng cung thủ vô cùng nhạy bén. Trong đám bạn, vẫn luôn tự tin chưa ai địch nổi, vậy mà nay xuất hiện một cao thủ đỡ được đường cung của hắn, khiến hắn phát điên, nhìn nữ nhân yêu thích đang chạy khỏi tầm mắt. Tức giận giương cung nhằm triệt hạ kẻ cản đường.
Nhưng tên hộ cũng không phải dễ đối phó, rừng sẵn cây lớn đan xen, nhanh như sóc nhảy bên nọ, đá bên kia, kiếm sắc trên tay không ngừng xả xuống đám người Hương Sảnh Han. Hương Sảnh Han vốn có tuổi, cũng chỉ là dựa vào số đông mà phát uy, nay nhìn thuộc hạ liên tục ngã xuống như, do dự đứng một bên không ngừng nuốt nước bọt.
Sung woo trượt vài đường cung, đám người theo cùng cũng bị hạ gục quá nửa, đối thủ lại đang đánh đến gần. Cố gắng trấn tĩnh, bắn ra đường cung quyết định. Quả nhiên lợi hại, tên hộ vệ rốt cuộc cũng bị dính mũi tên của Sung woo, lực cung mạnh đến mức ép chặt cánh tay trái tên hộ vệ vào một thân cây, dùng sức không thể nào thoát ra được, mũi tên xuyên qua cánh tay lại dùng sức khiến máu không ngừng trào ra ướt đẫm một mảng áo. Tàn dư của Hương Sảnh Han thấy vậy mau chóng lao tới muốn kết liễu kẻ cản đường. Nhưng tiếp tục xuất hiện một nhân vật khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Hậu tác HỌA SĨ GIÓ (Nguyệt Hạ Tình Nhân)
FanfictionTác giả: Thụy Hoài Tâm (B.T) Thể loại: Cổ đại, Cung đình, Hội họa, Nữ phẫn nam trang, Dã sử, HE Nhân vật: Shin Yun Bok, Jeong Hyang