CHƯƠNG 44: Ân đoạn nghĩa tuyệt.

736 29 1
                                    

Tên hộ vệ đưa Jeong Hyang tới buồng giam của Shin Yun Bok, hắn để nàng lại đó rồi xích qua một bên, lặng lẽ như một bóng ma.

Trước mắt nàng, trong buồng giam rộng, cỏ khô rải rác dưới nền, mùi hôi thối khắp nơi, thân ảnh nhỏ bé đang ngồi thu lu trong góc phòng gục đầu xuống đầu gối. Thương xót trào dâng, như mắc ở cổ họng nghẹn đắng không nói lên lời, nàng gọi trong nghẹn nấc: "Họa công."

Shin Yun Bok cảm giác mình đang sắp chết, nhưng mơ hồ bên tai một thanh âm quen thuộc gọi nàng. Nàng từ từ ngẩng đầu lên một cách khó nhọc, "Jeong Hyang" tiếng nói nhỏ như không còn chút khí lực nào. Nàng còn tưởng là nàng đang sắp chết nên mới gặp Jeong Hyang trong mộng sảng, vẫn ngồi ngây ngốc không động đậy.

Jeong Hyang xúc động gọi lớn. "Hye won, là ta đây..."

Nàng lúc này chỉ muốn chạy đến ôm lấy người kia mặc kệ là Shin Yun Bok mang thân phận gì? Nàng không còn quan tâm nữa. Những ngày qua, nàng đã hận Shin Yun Bok, hận nữ nhân nhẫn tâm lừa dối nàng. Nhưng nay nhìn nữ nhân nàng muốn quên kia vô cùng chật vật, đang bị dày vò ở nơi tồi tệ này, nàng không thể cầm lòng được. Vết thương trong lòng còn chưa kịp khép lại, nay tiếp tục chảy máu, đau đớn vô cùng.

"Jeong Hyang" Shin Yun Bok sau khi xác thực là Jeong Hyang, nàng vội đứng lên.

Nhưng bởi thân thể suy nhược trầm trọng, lại sống trong hầm tối, thiếu ánh sáng khiến nàng giờ đây đứng dậy cũng thật khó khăn, đôi chân run rẩy, nàng phải dùng toàn bộ sức lực còn lại mới có thể đứng lên. Từng bước, từng bước khó nhọc về phía Jeong Hyang. Bước được đến cửa mau chóng đưa tay nắm lấy song gỗ lớn, nàng tụt dần xuống.

Jeong Hyang ngây người nhìn thân thể xác xơ, tiều tụy của Shin Yun Bok, mới chỉ có mấy ngày đã bị Kim Jo Nyeon hành hạ biến thành thê thảm như vậy. Nàng ngồi sụp xuống theo, nghẹn ngào cùng hơi thở ngắt quãng, "Tại sao lại thành ra thế này."

"Kim Jo Nyeon không làm gì nàng chứ?" Shin Yun Bok gục xuống phía sau song cửa thì thào nói. Nhớ lại những gì đã gây ra cho Jeong Hyang, đối diện với nàng ấy có chút không được tự nhiên. Nhưng chuyện giữa hai người Kim Jo Nyeon đều biết, sợ rằng sẽ liên lụy tới Jeong Hyang.

Jeong Hyang lắc đầu liên hồi, ý nói nàng vẫn bình an. Khi đã kề sát nhau, qua song cửa gỗ nàng nhìn thấy cánh trái buông sõng của Shin Yun Bok quấn vải, nàng cố vòng tay qua song cửa với lấy cánh tay trái của Shin Yun Bok. "Hye won, tay ngươi bị sao vậy?" Lúc này nhìn kỹ hơn nàng mới thấy hai chiếc giày buộc cố định vào tay Shin Yun Bok bằng sợi vải xé ra từ y phục.

"Aaa" Shin Yun Bok bị Jeong Hyang chạm vào vết thương, khẽ rên rỉ.

Jeong Hyang thấy vậy, nhẹ nhàng hơn từ từ cởi chiếc dây vải ra, một vết bầm đã đen xạm ngay phía trên cổ tay. "Ngươi sao thế này, cánh tay bị gãy đúng không?" Jeong Hyang đau đớn nhìn vết thương xám đen. Nàng quay người lại đưa ánh mắt căm phẫn nhìn tên hộ vệ của Kim Jo Nyeon, sau đó chạy tới kéo áo hắn gào lên: "Các người đã làm gì Yun Bok vậy? Mau thả nàng ấy ra... mau thả ra."

Jeong Hyang phát điên gào hét nhưng tên hộ vệ vẫn lạnh lùng đứng im không nhúc nhích.

Không thể thuyết phục tên hộ vệ, nàng chạy tới trước cửa phòng Shin Yun Bok ra sức giật chiếc dây xích lớn. Đôi tay thon mảnh, yếu ớt đến bật máu vô vọng khi chiếc xích vẫn nằm đó không thề xoay chuyển. Nàng điên cuồng tìm kiếm xung quanh, nhìn thấy một chiếc ghế cũ gần đó, chạy tới cầm lấy ra sức đập vào ổ khóa kiên cố, đến khi thấm mệt, nàng gục xuống nức nở: "Làm ơn thả nàng ấy ra."

[BH] Hậu tác HỌA SĨ GIÓ (Nguyệt Hạ Tình Nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ