Quá nửa ngày rong ruổi trên đường lởm chởm đá sỏi, cuối cùng cũng gặp một trà quán ngay chân núi, được bao phủ bởi cây cổ thụ lớn, nhìn vào đã cảm thấy vô cùng mát mẻ. Nói là trà quán, thực tế chỉ là một quán nước thô sơ được dựng bằng gỗ thô tạm bợ. Cận vệ Lee cho xe ngựa dừng lại. Lại phát hiện con ngựa của Shin Yun Bok bị nữ tử ngang tàng cướp đi đang buộc gần đó. Đưa mắt nhìn xung quanh, phía trong trà quán tuyệt nhiên lại không thấy bóng dáng người này.
Shin Yun Bok không quen ngồi xe ngựa, nàng xuống xe mà đầu óc choáng váng, bước tới chiếc ghế bên trong trà quán, lập tức mang thân thả xuống, lồng ngực phập phồng như thể bị nhốt trong hòm kín nay được thả ra.
Jeong Hyang và Yeong Soon vốn quen với việc ngồi kiệu, nhưng đi một quãng đường xa cũng không ít mệt mỏi. Hai người vừa xuất hiện lập tức thu hút vô số ánh nhìn từ những vị khách trong quán. Trà vừa mang tới còn chưa kịp thưởng thức đã có một đám nam tử thô lỗ đến chọc ghẹo.
"Agoo, tiên nữ từ đâu đi lạc tới đây vậy?"
"Hai nàng có cần chúng ta tiếp trà hay không?"
"Hahahahhh"
Ba tên nam tử y phục nhàu nát, bụi bặm hôi hám tiến về phía các nàng không ngừng buông lời chọc ghẹo. Jeong Hyang vốn đã quá quen thuộc, nàng kéo chiếc khăn nghiêng đầu che đi khuôn mặt thanh tú. Yeong Soon hỏa tức lấp đầy một bụng, còn cho rằng đám người kia thật vô lễ. Nàng chỉ muốn ngay lập tức hét lên: "Mang chúng ra đánh vài gậy cho bõ ghét"
Shin Yun Bok chướng mắt vùng dậy chắn ngang trước mặt đám người này lớn tiếng: "Không cần các ngươi, mau biến đi." Ba tên thô lỗ nhìn nàng chằm chằm, sau một tên dùng cánh tay to khỏe gạt nàng một cái, cả thân Shin Yun Bok liền dạt qua một bên, suýt chút nữa thì ngã ngửa. Jeong Hyang lo lắng toan đứng dậy, "Các ngươi làm gì vậy?"
Cận vệ Lee vốn đang phía ngoài, chăm sóc mấy con ngựa. Xong việc vừa bước vào tới cửa chỉ thấy đám nam tử đang bu lấy bàn trà các nàng đang ngồi, diễn biến phía trước chưa rõ, Shin Yun Bok mặt đỏ tai hồng. Nhìn là hiểu các nàng bị mấy tên côn đồ chọc ghẹo, gừ lạnh một tiếng tính lao vào dạy dỗ đám côn đồ. Lập tức khựng lại vì có một thân thủ khác nhanh tay hơn, bằng vài cước bộ ba tên côn đồ bị hất văng tứ phía, kẻ ôm ngực, kẻ bưng mũi đau đớn quằn quại. Mau chóng kéo nhau bỏ chạy khỏi quán, trước khi chạy đi xa còn cố mạnh miệng hét lớn: "Các người cứ chờ đấy."
Cận vệ Lee khẽ mỉm cười, anh bước tới bàn mọi người đang ngồi, khẽ gập thân lên tiếng: "Là ta chậm trễ, suýt chút nữa để mọi người gặp chuyện." Lại ngước mắt nhìn thân ảnh trước mặt, "Đa tạ cô nương trợ giúp."
Thân ảnh, ánh mắt sắc lạnh không đáp trả, biểu hiện lạnh nhạt. Hờ hững bước ra khỏi quán tới bên ngựa phi nhanh về phía trước. Shin Yun Bok muốn chạy đuổi theo đòi ngựa, nhưng một lời chẳng thể thốt ra, thất thố lẩm bẩm trong miệng, "Ngựa của ta."
Yeong Soon và Jeong Hyang lúc đầu có chút kinh hách, lại nhìn bên cạnh có đến hai cao thủ bảo hộ, tâm thái sớm hồi phục. Mau chóng uống chút trà, tiếp tục lên đường. Chỉ có Shin Yun Bok tâm trạng không vui chút nào, trong đầu còn xuất hiện vài tia ý niệm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Hậu tác HỌA SĨ GIÓ (Nguyệt Hạ Tình Nhân)
FanfictionTác giả: Thụy Hoài Tâm (B.T) Thể loại: Cổ đại, Cung đình, Hội họa, Nữ phẫn nam trang, Dã sử, HE Nhân vật: Shin Yun Bok, Jeong Hyang