Chương 31: Nỗi lòng Vương phi.

486 16 0
                                    

Kim Jo Nyeon bắt đầu thử y phục, phải nhét mãi cái thân khô kệch của ông ta mới nằm trong chiếc y phục, mặt khẽ nhăn nhó, than phiền: "Bà chủ, bà xem có phải là phần vai hơi chật không, rất khó cử động tay. Phần gấu áo lại ngắn nữa, chỉ qua đầu gối có một chút."

"Ô hô... Jeong Hyang quả thật có mắt nhìn. Ngài thấy đấy, nàng ấy chọn loại vải tốt nhất cho ngài. Ngay cả kiểu cách cũng rất chú trọng, bây giờ đàn ông tầng lớp thượng lưu đều mặc loại y phục bó sát như vậy, nhìn sẽ rất hấp dẫn và trẻ trung. Mọi người thấy tôi nói có đúngkhông nào? Nhìn lão gia các người có phải trẻ ra đến cả chục tuổi không?" Bà chủ tiệm vải mau chóng rời xa chủ đề, miệng lưỡi uốn lượn hớn hở, còn liếc mắt bốn quanh kiếm thêm đồng minh cho mình.

"Là thật sao? Giới thượng lưu mặc như vậy sao? Sao giờ ta mới biết."Kim Jo Nyeon vẫn còn chút hoài nghi, bán tín bán nghi, chuyện thương trường đều thông hiểu, nhưng dường như về phong cách ăn mặc còn bắt kịp xu thế, cố cựa quậy cái vai chật ních. Nói xong còn hướng mắt nhìn Manuyn và tên hộ vệ.

Manuyn nãy giờ đều không dám hé răng, đứng cũng không dám đứng thẳng. Thấy bà chủ tiệm vải như muốn giải vây cho chính mình, cũng cố gắng cười theo ra ý đồng tình.

Tên hộ vệ theo sau Kim Jo Nyeon ngoài chuyện chém giết, thì cái gì về thẩm mỹ cũng đều không biết. Thấy Kim Jo Nyeon nhìn hắn như muốn hỏi có đúng như lời bà chủ kia nói không? Cũng bất đắc dĩ gật gật đầu, mặc dù nhìn Kim Jo Nyeon chẳng khác gì một con lợn béo trong chiếc y phục nhỏ bé kia.

Chỉ chờ có vậy Kim Jo Nyeon sung sướng rời nhanh khỏi tiệm vải, ông ta muốn thật nhanh về phủ để Jeong Hyang nhìn thấy món quà của nàng dành cho ông ta, ắt hẳn nàng sẽ rất bất ngờ. Suốt chặng đường trở về nhà, ai ai cũng đều tròn mắt nhìn ông ta. Càng khiến Kim Jo Nyeon tin tưởng rằng bản thân trẻ ra đến vài tuổi.

Chưa đầy một canh giờ Kim Jo Nyeon đã xuất hiện trước phòng nàng gọi lớn. "Jeong Hyang à"

Jeong Hyang đang ngồi trong phòng đọc sách nghe thấy tiếng Kim Jo Nyeon, nàng khẽ thở dài đặt cuốn sách xuống, trầm tĩnh bước ra mở cửa. Đối với sự xuất hiện của Kim Jo Nyeon luôn khiến nàng cảm thấy khó chịu.

Trước mắt nàng, Kim Jo Nyeon mặt mày rạng rỡ, ánh mắt ông ta lộ rõ vẻ vui sướng. Lúc này nhìn kỹ hơn phía dưới, bộ y phục màu trắng thanh nhã nhưng có phần chật chội. Phát hiện Manuyn lấp ló phía sau, khuôn mặt bi thương đến ảm đạm. Jeong Hyang vốn là người thông minh, nhìn một màn kia đã tường tận đến chín phần.

Kim Jo Nyeon thấy Jeong Hyang không nói gì, khuôn mặt cũng không nhiều biểu tình, liền có chút mất hứng lên tiếng. "Nàng không mời ta vào trong sao?"

"Mời lão gia." Jeong Hyang khẽ cúi đầu, nàng bước qua một bên nhường đường cho Kim Jo Nyeon bước vào. Đồng thời đưa ánh mắt như đã hiểu chuyện nhìn Manuyn rụt rè bên ngoài, khẽ mỉm cười trấn an. "Em xuống nhà bếp pha trà mang lên đây."

Lúc quay trở lại vào phòng, nhìn Kim Jo Nyeon chật vật kéo y phục ngồi xuống, trong lòng khẽ mỉa mai. Không rõ sự tình như thế nào, nhưng chắc chắn chiếc y phục nàng may cho Shin YunBok đang nằm trên người Kim Jo Nyeon, nhìn ông ta lúc này chẳng khác gì lão hài tử. Nàng thật sự chán ghét người này, cười hay khóc cũng không biết nên làm thế nào, từ tốn bước tới bàn kéo váy ngồi xuống.

[BH] Hậu tác HỌA SĨ GIÓ (Nguyệt Hạ Tình Nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ