CHƯƠNG 49: Nội tâm giằng xé.

569 23 1
                                    

Cung Chính Tổ.

"Xin Điện hạ tha tội khi thần thiếp chạy tới tận đây tìm ngài." Vương phi khách sáo nói với Hoàng đế. Nàng hiện tại ngay cả nhìn Jeong Jo cũng cảm thấy ái ngại.

Jeong Jo đối với Vương phi vẫn rất mềm mỏng, dịu dàng. "Vương phi đừng nói vậy, ta thật có lỗi khi lâu như vậy chưa qua chỗ nàng."

"Điện hạ, thần thiếp tới đây là muốn có một khẩn cầu."

"Nàng muốn xin cho Nghị Chính?" Vương phi ngay từ lúc xuất hiện ở Cung Chính tổ, Hoàng đế đã hiểu được ý tứ của nàng, rất nhanh nói ra mà chưa nghe lời thỉnh cầu kia của Vương phi.

"Thần thiếp không phải thỉnh cầu Điện hạ chuyện về thân phụ. Ông ấy làm ra bao chuyện khó có thể dung thứ, ngài hãy cứ làm theo quốc pháp, như vậy mới có thể bình ổn lòng dân, răn đe những kẻ có ý đồ bất trung với triều đình, coi thường bậc Đế vương." Vương phi chân thành nói ra những suy nghĩ của nàng. Nàng đã khuyên thân phụ cởi bỏ mũ quan nhưng ông ta không nghe nàng. Nàng không thể vì thân tình huyết mạch mà giúp ông ta thêm được nữa. Điều nàng muốn xin Hoàng đế chính là muốn được Phế phi.

"Xin Điện hạ hãy Phế phi, thần thiếp là con của tội thần phản quốc. Với tội danh của thân phụ, tư cách được sống cũng không có, đừng nói là chính thất Hoàng thất, xin Điện hạ hãy ân chuẩn." Vương phi nói xong dập đầu trước Jeong Jo đầy khẩn thiết.

Hoàng đế lúc này mới nhận ra, những suy nghĩ trước đây của ngài về Vương phi hoàn toàn trái ngược. Lúc này mới nhận ra, vì mối thù của thân phụ mà đổ mọi tội lỗi lên nữ tử của kẻ thù. Ngài để Vương phi sống cuộc sống hữu danh vô thực tại Hậu cung, là muốn dày vò nàng phải chịu tủi nhục, cô đơn và thống khổ.

"Nàng thật sự muốn Phế phi?"

"Thỉnh Điện hạ chấp thuận ý nguyện của thần thiếp." Vương phi vẫn giữ nguyên ý định của nàng, dập đầu trước Hoàng đế.

"Nàng biết một khi ta phế nàng, cuộc sống sau này còn không bằng một thường dân. Nàng cũng chấp nhận sao?" Hoàng đế nghiêm túc nói, ánh mắt có chút xót thương khi nhìn thân thể đơn bạc của Vương phi đang quỳ nạp trước hắn. Đối với cuộc chiến tranh quyền lực trong cung, nữ nhân trước mặt hắn vốn không đáng bị kéo vào theo.

"Có gì đáng sợ hơn cái chết, nếu có thể thần thiếp xin Điện hạ sau khi Phế phi được ban cái chết." Vương phi có lẽ đã suy nghĩ rất nhiều cho tương lai của chính nàng, hiện tại khẩn cầu được chết, lời lẽ vẫn giữ được bình ổn.

"Nếu như nàng đã quyết định như vậy? Quả nhân sẽ suy nghĩ thêm, hiện tại hãy cứ về Hậu cung chờ thánh chỉ."

Hoàng đế nói xong quay lưng lại với Vương phi, ngài hiện tại không muốn bị Vương phi nhìn ra điểm khác lạ trên khuôn mặt, uy quyền Đế vương là điểm quan trọng nhất luôn được giữ trên mình Vua.

"Thần thiếp xin lui." Vương phi cung kính, đứng lên rời khỏi Cung Chính Tổ.

Hoàng đế từ sau cái chết của thân phụ lúc nhỏ, đã kiên cường đứng lên tự nhủ cuộc đời sau này sẽ không bao giờ để nước mắt nhấn chìm bản thân trong yếu đuối. Nhưng hiện tại, hắn đang rơi lệ cho nữ tử của kẻ thù.

[BH] Hậu tác HỌA SĨ GIÓ (Nguyệt Hạ Tình Nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ