CHƯƠNG 52: Không thể quên được ngươi.

677 24 1
                                    

Khi còn thuyền đưa nàng và Manuyn cập bến Giang Nguyên, trời cũng bắt đầu nhá nhem tối. Nhưng trên đường tuyệt nhiên không có một bóng người, con đường nhỏ khúc khuỷu, bốn quanh là núi rừng hoang vắng.

"Ở đây nhiều đồi núi quá, tiểu thư nhỉ. Cũng không thấy một bóng người, em sợ quá." Manuyn ôm cây đàn theo sau nàng bỡ ngỡ và lo sợ.

"Em đừng sợ, phu thuyền nói, cứ thẳng đường sẽ vào đến thị trấn, chắc chắn ở đó sẽ có khách điếm. Chúng ta sẽ vào đó nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục lên đường." Nàng an ủi Manuyn bằng giọng điệu bình ổn, nhưng thực trong lòng cũng có chút lo lắng, bởi nơi này đối với nàng hoàn toàn xa lạ. Lại không có lấy một bóng người lai vãng để hỏi thăm.

Hai người đi được một đoạn thì gặp đám sơn phụ, đeo gùi từ trên núi xuống. Jeong Hyang nhanh chóng lại gần bọn họ hỏi thăm.

"Xin cho hỏi, từ đây cách thị trấn còn bao xa?"

Đám sơn phụ đưa mắt nhìn từ trên xuống hai người một lượt, một người lên tiếng: "Cô nương từ nơi khác đến hả? Cứ đi thẳng cũng sắp tới rồi đó."

Jeong Hyang gật đầu cảm tạ, nàng vừa bước được vài bước, thì người đó nói với theo. "Đi nhanh kẻo gặp cường đạo, khu này hẻo lánh, cường đạo nhiều lắm đó. Cô nương lại xinh đẹp như vậy"

Nhắc nhở nàng xong, đám sơn phụ kéo nhau đi xuống một con đường mòn, rất nhanh mất hút trong đêm tối.

Jeong Hyang bị những lời kia làm cho bất an, kéo Manuyn bước nhanh về phía trước. Nhưng chỉ mới đi được một đoạn, từ phía sau xuất hiện tiếng xe ngựa, ánh sáng từ hai chiếc đèn treo ở đầu xe sáng rực một khoảng không gian.

Ánh sáng rất nhanh gần sát sau lưng hai người, soi rõ gương mặt hai nam tử độ tuổi ngoài đôi mươi ngồi trên đầu xe ngựa, một tên cao lớn cùng một tên nhỏ thó. Nhìn bọn chúng hoàn toàn đối lập, nhìn thấy hai người liền cho ngựa chạy chậm lại, bám sát. Tên nhỏ thó lên tiếng chọc ghẹo. "Aigoo.. Sao lại có mỹ nhân xinh đẹp xuất hiện giữa rừng núi hoang vu thế này"

Tên cao lớn tiếp lời: "Nàng đi đâu thế, mỹ nhân..."

Jeong Hyang không đáp trả, nàng kéo tấm choàng che kín đầu rảo bước thật nhanh. Manuyn sợ hãi bám lấy tay nàng vội vã bước theo nhanh.

"Nàng ấy đang e thẹn kìa..."

"Hay ta đưa nàng ấy đi cùng, trời lạnh thế này, còn tối nữa..."

Hai kẻ trơ tráo sau khi xuất ra những lời chọc ghẹo thì cười vang, dọa nàng và Manuyn sợ đến xanh mặt. Jeong Hyang vừa nhìn thấy mấy đốm sáng phát ra từ những ngôi nhà trong thị trấn. Cũng là lúc hai kẻ kia dừng xe ngựa, nhảy xuống chặn đường nàng, một tên dùng hành động vô sỉ, tùy ý bắt lấy tấm vải trùm kéo kéo đùa giỡn.

Jeong Hyang hoảng sợ, cố gắng kéo tấm vải trùm cúi đầu lảng tránh: "Xin hai vị nhường đường."

Nói đoạn nàng kéo tay Manuyn bước thật nhanh, nhưng lập tức bị bọn chúng nhảy lên trước mặt chặn đường. Rất nhanh bằng bàn tay thô bạo, tấm vải trùm trên đầu nàng bị tên cao lớn kéo xuống.

[BH] Hậu tác HỌA SĨ GIÓ (Nguyệt Hạ Tình Nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ