CHƯƠNG 18: Đặc Tuyển

737 23 1
                                    

Kim Hong Do toàn thân ướt mồ hôi, nay bị tiếng động kia làm cho run lạnh, ông từ từ tiến lại gần... Phía trong căn nhà sau lớp cửa gỗ, có một vật gì đó va chạm, không nhanh không chậm, đều đều...

Kim Hong Do không phải kẻ nhát ma, nhưng trời còn chưa sáng hẳn, ở đâu ra cái thứ tiếng động ghê người thế kia? Cố gắng khắc chế sợ hãi tiến gần cánh cửa, nhưng kinh hoàng hơn phát hiện ngoài tiếng kêu còn có tiếng khóc thút thít... Dường như lông tóc đều dựng đứng, chốt bên ngoài thì được một thân gỗ kẹp chặt.

Ông cố gắng trấn an mình, rồi quay lưng lầm bầm: "Việc quan trọng không lo, đi quan tâm ba cái ma quỷ viển vông". Nghĩ xong liền toan bỏ chạy, miệng nói vậy chứ sợ muốn ướt cả quần.

Shin Yun Bok khóc đến nhem nhuốc cả khuôn mặt, cổ họng khô rát, tay vẫn cố sức gõ vào cửa, bỗng dưng nghe thấy tiếng nói rất nhỏ của ai đó phía ngoài, liền dùng hết sức lực còn lại đập liên hồi rồi hét lớn.

"Có ai không? Cứu với..."

Kim Hong Do, vừa chạy cách xa vài thước bắt đầu nghe thấy âm thanh quỷ dị kia dồn dập và lớn hơn. Hai chân đã muốn co lên bay khỏi mặt đất nhưng liền tiếp sau là tiếng kêu cứu của một ai đó. Phút chốc lấy lại hồn vừa bị dọa, rón rén quay lại nghe ngóng thêm lần nữa.

Shin Yun Bok cố sức hét: "Cứu với.. Cứu với"

Kim Hong Do bây giờ cũng nghe rõ tiếng kêu cứu thảm thiết kia, phát hiện ma quỷ không thể gào to như vậy. Đi tới dùng hết sức đẩy thanh gỗ lớn chèn phía bên ngoài kia khỏi chốt, lập tức cánh cửa mở tung. Shin Yun Bok toàn thân dựa vào cửa cũng vì thế đổ rầm về phía trước, dọa Kim Hong Do hai chân nhảy tưng tưng như Tề thiên đại thánh. Nhìn lại đống thịt đổ trước mắt, Kim Hong Do mở căng mắt ngạc nhiên: "Yun Bok, sao ngươi lại ở đây?"

Shin Yun Bok sau khi được giải thoát, nhìn lên người cứu mình là Kim Hong Do, vui mừng xen lẫn sợ hãi, nàng hổn hển phát ra từng chữ: "Có kẻ tấn công ta, rồi nhốt vào đây."

Khỏi cần nói, Kim Hong Do cũng đoán ra kẻ thủ ác kia là ai, ông đỡ Shin Yun Bok ngồi dậy, ân cần: "Không sao, tìm được ngươi là tốt rồi. Mau trở về hoàn thành bài thi, thời gian không còn nhiều."

Shin Yun Bok bây giờ mới nhớ ra, ống vẽ của nàng không còn đeo ở trên người, nàng vùng dậy chạy vào căn nhà gỗ, lục tung đống cỏ tìm kiếm.

Kim Hong Do không hiểu, ngó vào hỏi: "Tìm gì vậy?"

"Lão sư, tranh...tranh của ta????" Shin Yun Bok hoảng hốt.

Thấy vậy, Kim Hong Do cũng nhảy vào hợp sức hất tung đống cỏ lên tìm kiếm, nhưng ngoài cỏ khô ra không còn gì khác. Shin Yun Bok tuyệt vọng khóc rống lên: "Làm sao bây giờ, mất tranh rồi?"

Kim Hong Do nhìn trời cũng bắt đầu sáng. Ước chừng còn khoảng ba canh giờ nữa vẫn còn hy vọng, nhẹ nhàng vỗ về Shin Yun Bok. Mặc dù, trong lòng cũng lo lắng không ít.

"Đừng khóc nữa, hãy nhớ lại xem. Lúc trước họa tranh ngươi đã thấy gì, và vẽ những gì? Bình tĩnh, bình tĩnh... Nhớ lại tất cả. Còn nhớ ta từng dạy ngươi rồi chứ? Biến những thứ nhìn thấy thành những thứ không thể nhìn thấy."

[BH] Hậu tác HỌA SĨ GIÓ (Nguyệt Hạ Tình Nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ