Hai tên gia nhân lập tức khống chế Shin Yun Bok từ đằng sau.
"Các người làm gì vậy?" Shin Yun Bok hai cánh tay bị xiết chặt, vùng vằng giẫy giụa.
"Thiếu gia, ngươi làm vậy là có ý gì?" Jeong Hyang vẫn chưa hết bàng hoàng.
"Như vậy nàng còn chưa hiểu sao? Bảo ngọc trân truyền của gia tộc ta bị trộm mất, có người khai báo đêm qua có kẻ đã lẻn vào tư viện trộm cắp. Ta đến đây là để bắt trộm." Sung woo rành rọt từng lời xuất ra, vô cùng đắc ý.
"Ta không trộm, ngươi rõ ràng vu oan cho ta." Shin Yun Bok hướng Sung woo gào lên, nàng không hiểu tại sao viên ngọc nhà họ Han lại nằm trong tay nải của mình, lại quay qua Jeong Hyang thảm thiết: "Jeong Hyang, ta không trộm, ta thật sự không biết."
Jeong Hyang sao có thể không tin Shin Yun Bok đây, rõ ràng Sung woo gắp lửa bỏ tay người, nàng biết hắn ta có tình ý với nàng, nhưng không ngờ bày ra khổ nhục kế đê hèn hãm hại Shin Yun Bok. Khẽ hít sâu một hơi, hướng Sung woo trầm tĩnh nói.
"Thiếu gia, có lẽ đã có nhầm lẫn ở đây. Ta hiểu rõ Hye won không phải loại người như vậy, chắc chắn có kẻ rắp tâm hại hắn."
"Đến nước này nàng còn bênh hắn ư? Ta không cần biết hắn là loại người gì, nay bắt được tang vật trong tay hắn, còn gì để chối cãi đây. Có kẻ trộm nào tự nhận mình là trộm đâu." Sung woo giọng điệu châm biếm, trong lòng vô cùng hả hê đắc ý.
Đêm qua vốn đã cho người thả thuốc mê vào phòng Shin Yun Bok, sau bí mật mang bảo ngọc bỏ vào tay nải của Shin Yun Bok, chờ tới sáng chạy đến bắt người, nay thành công ngoài ý muốn, trong lòng thực sung sướng biết bao.
"Ta không làm, là do ngươi hãm hại ta, mau thả ta ra." Shin Yun Bok đã trải qua nhiều loại chuyện khó tưởng tượng, ngày cả xé chân dung Hoàng đế nàng còn dám làm. Nhưng lần đầu tiên bị gọi là kẻ trộm, nàng nhất thời vẫn không thể giữ được bình tĩnh, giãy giụa gào thét.
Jeong Hyang hiện tại cũng không biết làm cách nào, ra sức lên tiếng giải oan cho Shin Yun Bok, "Thiếu gia chuyện này..." nhưng lời chưa nói hết đã nghe tiếng nói lớn từ đằng sau truyền tới.
"Có chuyện gì vậy?"
Sung woo quay đầu hướng thanh âm kia lên tiếng. "Phụ thân..."
Hương Sảnh Han bước tới, bộ dáng lãnh khốc như trước đây, theo sau ông ta cùng có Han phu nhân. Han phu nhân nhìn cảnh tưởng trước mắt cũng không khỏi kinh ngạc, phu quân của Jeong Hyang đang bị gia nhân trong phủ khống chế, gấp gáp lên tiếng.
"Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại bắt người thế kia, mau thả ra..."
Hai tên gia nhân nghe lệnh Phu nhân bọn chúng, do dự hướng mắt nhìn qua Sung woo, hắn cũng rất nhanh đứng ra ngăn cản.
"Mẫu thân, Hye won hắn đêm qua lẻn vào viện ăn trộm bảo ngọc, nay con tận tay bắt được."
"Trộm bảo ngọc."Han phu nhân khó hiểu nhìn Sung woo lại hướng qua Shin YunBok.
Shin Yun Bok lo lắng nhìn Han phu nhân, vẻ mặt thống khổ. "Phu nhân, ta không trộm."
"Phu nhân, Hye won thực sự không trộm. Xin phu nhân minh xét." Jeong Hyang trong lúc quẫn bách, gặp được Han phu nhân, một người hiểu chuyện như vớ phải khúc gỗ bám vào, vội lên tiếng thanh minh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Hậu tác HỌA SĨ GIÓ (Nguyệt Hạ Tình Nhân)
Fiksi PenggemarTác giả: Thụy Hoài Tâm (B.T) Thể loại: Cổ đại, Cung đình, Hội họa, Nữ phẫn nam trang, Dã sử, HE Nhân vật: Shin Yun Bok, Jeong Hyang