Chương 71: Gặp lại cố nhân.

427 12 7
                                    

Nhìn khu chợ trước mặt, so với trước không nhiều thay đổi, Jeong Hyang dần nhận ra những gương mặt quen thuộc. Chỉ có điều là gương mặt bọn họ đã thêm nếp nhăn, cuộc sống nơi đây vẫn thanh bình như xưa. Nếu ngày ấy Mẫu thân nàng không vì bần hàn mà mất mạng, có lẽ thanh xuân của nàng sẽ không nếm trải quá nhiều phong trần bi thương đến vậy. Cảm xúc hồi tưởng pha lẫn những xúc vị mãn nguyện hiện tại khiến nàng không kiềm nổi xúc động mà trào dâng.

“Jeong Hyang, là muội đó ư!”

Thanh âm nam tử ngay bên tai kéo Jeong Hyang thoát khỏi xúc động, nàng chớp vội đôi mi loại bỏ ngọc lệ, hướng thanh âm vừa vọng tới. Còn chưa kịp định hình lập tức bàn tay bị nam tử nắm lấy. Hành động kia khiến nàng có chút hoảng hốt, còn hoảng hốt hơn cả là chuôi kiếm ở đâu xuất hiện ngăn giữa hai người, thậm chí kẻ đang nắm tay nàng cũng có chút giật mình không hiểu.

“Còn không mau thả tay nàng ra.”

Seok Eun ánh mắt ngập tràn sát khí nhìn thẳng vào nam tử kia, giọng điệu mang đầy lực bạo. Khiến nam tử kia vẻ mặt đáng thương ngây ngốc trên đầu như có vạn vì sao câu hỏi, hai tay từ tư thả lỏng, để bàn tay Jeong Hyang rơi tự do.

“Được rồi, là người quen của ta, xin hãy thu kiếm lại.”

Jeong Hyang vẫn là cảm giác sợ hãi trước thái độ lạnh lùng của Seok Eun, sợ rằng nàng ta ra tay động thủ không cần hỏi trước ngó sau.

Seok Eun tiếp thu mệnh lệnh, mang tay đang nắm thanh kiếm hạ xuống. Thu hồi ánh mắt, lạnh lùng giữ khoảng cách.

Sau khi nhìn Seok Eun rời đi, Min Gyu mới ngập ngừng lên tiếng, giọng nói vẫn chưa gỡ hết hoang mang. “Người đó thật đáng sợ.”

Jeong Hyang chính mình cũng không vừa ý với Min Gyu, biểu tình nghiêm túc nói: “Xin huynh từ nay giữ mình, ta và huynh hiện tại đã khác xưa, sao có thể làm ra hành động như vậy giữa phố chợ đây.”

“Ta xin lỗi... vẫn là đối với muội một lòng như trước, nên không nghĩ đến hành động của mình.” Min Gyu khẽ cười gượng, vẻ mặt tỏ ra vô cùng ngây thơ.

Manuyn bên cạnh, hai lần chứng kiến. Lúc tiểu thư nhà nàng mới đến Thanh Châu và bây giờ, tên nam tử vô lễ này hễ gặp tiểu thư nhà nàng ở đâu là chạy đến nắm lấy tay nàng. Min Gyu dù có tướng mạo ưa nhìn tới đâu, cũng khó lòng chấp nhận được cách hành xử của hắn. Nàng hận không thể cho hắn cái bạt tai. Nhất định phải về mách với Shin Yun Bok, Manuyn thầm nhủ:

(Trong khoảnh khắc đó, Shin Yun Bok vẫn đang dang dở việc đóng thuyền. Không cẩn thận để khúc gỗ lớn rơi vào chân, nhảy tưng tưng vẻ mặt vô cùng đau đớn.  Quả nhiên là có điềm báo)

“Muội vào trấn có việc gì sao? ” Lại nhìn bên cạnh nàng có hai nữ tử, nhanh chóng thêm lời: “Hai vị này là… Hình như lần trước ta cũng có gặp qua.?”

Jeong Hyang, cũng nhanh gạt bỏ chuyện vừa nãy, theo đó đứng ra giới thiệu: “Hai người họ đều là tỷ muội với ta. Kết thân ở Hán Thành nay cùng ta ở đây lưu lại. Yeong Soon cô nương, đây là Min Gyu, người quen của ta ở Thanh Châu”

[BH] Hậu tác HỌA SĨ GIÓ (Nguyệt Hạ Tình Nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ