CHƯƠNG 10: Cung hình Jangpa

944 33 0
                                    

Trên cánh đồng đầy nắng và hoa cỏ, Jeong Hyang kiều diễm cất cao âm điệu từ cây đàn Gayageum. Bên cạnh nàng là một gia đình Yangmin (tầng lớp hạ lưu, dân dã) trên vai người cha là một tiểu nữ nhi. Thân mẫu đi bên cạnh, đưa một bông hoa dại lên phía trước, đùa giỡn với tiểu nữ nhi. Tiếng cười khanh khách, hồn nhiên vang vọng tan vào ánh mặt trời đầy thanh bình và hạnh phúc.

Giấc mơ đẹp trong phút chốc tan biến theo ánh mặt trời, khiến Shin Yun Bok bừng tỉnh, cảm giác như chính mình sống trong giấc mơ đó, ánh mặt trời chói mắt khiến nàng hiện tại phải nheo mắt lại mới có thể nhìn rõ mọi vật xung quanh.

Trước mắt nàng một chiếc gương nhỏ có viền gỗ bao quanh với những họa tiết chạm khắc đơn giản, những hộp phấn trang điểm nằm ngổn ngang khắp nơi. Lại nhìn tấm chăn hồng nhạt đang đắp trên thân thể. Mới chợt nhận ra bản thân đang ngủ ngon lành trong phòng Jeong Hyang, nàng đưa tay khẽ lay động cái đầu nặng như thể đeo một tảng đá lớn, nhìn đống giấy vẽ vứt đầy trên nền gỗ, nhớ lại mọi chuyện diễn ra đêm qua, nàng đã vẽ rất nhiều, vẽ đến say mê thoát tục. Sau khi thấm mệt đã lăn ra ngủ lúc nào không hay.

Nhưng khi nhìn thấy vài giọt nắng hắt vào trong căn phòng, khiến nàng vô cùng hoảng hốt, nàng đã ngủ bao nhiêu lâu vậy? Trời đã chuyển về trưa muộn, hôm nay chẳng phải là ngày Kim Hong Do công bố kẻ vẽ bức họa dung tục kia sao? Nàng vội vã đứng dậy, thu dọn đống giấy ngổn ngang trên sàn gỗ, chỉnh vội đám y phục lộn xộn trên người, nhanh chân rời khỏi căn phòng Jeong Hyang, không quên để lại bức họa nàng đã họa Jeong Hyang đêm qua.

***

Khi Shin Yun Bok vừa rời khỏi kỹ viện, trong căn phòng dành cho gia nô trong kỹ viện, Manuyn cũng tỉnh giấc. Còn có chút mơ màng đã bị người nằm bên cạnh làm cho hoảng hốt. Jeong Hyang đang ngủ ngon lành bên cạnh nàng. Loại chuyện chủ tử ngủ cùng gia nhân này chưa từng xảy ra trước giờ, khiến nàng hoảng sợ lại có chút khó hiểu.

Trong đầu mau chóng hiện lên cảnh tượng, Jeong Hyang bị tên nam tử đêm qua khi dễ chiếm tiện nghi, nên chạy qua đây chịu ủy khuất. Nghĩ đến đó, mặc kệ Jeong Hyang đang say giấc cỡ nào, nàng lay lay thân thể Jeong Hyang, sốt sắng gọi lớn. "Tiểu thư, tiểu thư dậy mau."

Jeong Hyang cả đêm qua thức trọn cùng Shin Yun Bok, chỉ tới khi quá mệt hắn đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nàng không nỡ đánh thức hắn, bất đắc dĩ qua phòng của Manuyn. Suốt mấy ngày không ngủ, vậy mà cảm giác vừa mới nhắm mắt lại đã bị Manuyn làm phiền.

"Chuyện gì vậy?" Nàng vẫn trong trạng thái nhắm mắt, mệt mỏi nói.

Thấy nàng trả lời những vẫn không buồn động thân, Manuyn lay mạnh hơn, nói lớn: "Sao tiểu thư lại ngủ ở đây, có phải bị tên cường đạo ác bá kia khi dễ không?"

"Không phải, là ta nguyện ý để hắn ở lại phòng. Mà giờ là lúc nào rồi."

Manuyn nhìn ra phía cửa phòng, nắng đã bắt đầu trải rộng, từng tia nắng lọt qua khe cửa kéo dài từng vệt. Theo kinh nghiệm của nàng cũng đã trưa muộn. Nhanh nhẹn trả lời: " Qúa trưa rồi thưa tiểu thư"

[BH] Hậu tác HỌA SĨ GIÓ (Nguyệt Hạ Tình Nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ