"Ta cõng nàng."
"Hye won, ngươi thân thể nhu nhược như vậy, tại sao có thể cõng ta vượt qua hết cánh rừng này, đến cánh rừng khác."
"Bởi vì, người ta cõng là nàng."
Cánh rừng trải dài nơi chân núi, những lần trốn chạy, những lần tìm kiếm. Hai người cứ vậy cùng nắm tay nhau vượt qua hết thảy thống khổ và gian nan, dù cho phúc bất trùng lai họa vô đơn chí. Cũng chẳng thể ngăn được bước chân họ bên nhau.
***
Vẫn là nỗi lo sợ khi bị truy sát, bước chân đạp gai rừng, đạp sỏi đá, đạp qua tất cả những chướng ngại của khoảng không âm u, vượt lên bằng một trái tim ấm nóng. Ba người đã tới thị trấn Giang Nguyên an toàn. Nhưng Lục Tào tiến cung, không biết khi nào mới trở lại. Shin Yun Bok được thiếu niên ngày trước là gia nhân phủ Lục Tào đón tiếp.
Tư gia Lục tào không lớn, các nàng cũng không thể lưu lại nhà Lục Tào. Shin Yun Bok viết một lá thư trình bày lại tất cả sự việc liên quan tới Vương Phi nhờ thiếu niên kia tìm người tức tốc mang thư tới Hán Thành đưa tận tay Lục tào đại nhân.
"Ta còn có một chuyện quan trọng muốn nhờ ngươi, nếu có nữ tử nào đến tìm chúng ta, ngươi hãy đưa họ tới khách điếm trước đây."
Shin Yun Bok truyền đạt xong, nhét vào tay thiếu niên vài đồng bạc, an bài xong nàng đưa Jeong Hyang và Manuyn tới Khách điếm lúc mới tới Giang Nguyên tá túc. Gặp lại vị khách ngoại tỉnh gã chủ tiệm mang theo nụ cười khiếm nhã. Không hiểu gã nghĩ gì, nhưng một kẻ phàm phu tục tử như gã không thể không ghen tị với Shin Yun Bok, vì nàng từ đâu trở về mang theo một nữ nhân xinh đẹp, còn ở chung một chỗ.
Jeong Hyang quãng đường chạy đến thị trấn quá nửa đều nằm trên vai Shin Yun Bok, nên cũng không ảnh hưởng nhiều đến chiếc chân đau, nhưng nàng không thể vận động nhiều. Trong thời gian này vẫn nên yên ổn, đồng thời tiếp tục dùng dược liệu để hồi phục hoàn toàn. Phía trước còn không biết bao nhiêu chặng đường và những nguy hiểm rình rập, nàng không thể bị chiếc chân kia biến mình thành kẻ vô năng.
Buổi tối dưới ánh đèn vàng mờ nhạt dưới ban công. Jeong Hyang lặng lẽ đưa mắt hướng bầu trời không một ánh sao.
"Nàng đang lo lắng cho Vương phi sao?" Shin Yun Bok từ trong phòng bước ra, nhẹ nhàng lên tiếng đánh tan không khi ảm đạm.
Jeong Hyang ánh mắt vẫn đặt nơi bầu trời tối đen, âm giọng chất đầy phiền não: "Hành sự tại nhân, thành sự tại thiên. Ta có lo lắng cũng không thể làm gì được cho nàng ấy."
Shin Yun Bok tìm chỗ đứng bên cạnh Jeong Hyang, cũng mang mắt mình tìm kiếm bầu trời, lời nàng phát ra có chút trách cứ. "Vương phi thật sự hồ đồ lại rất cố chấp."
"Hồ đồ vì tình cảm sâu nặng, cố chấp vì hết lòng tin tưởng. Không thể trách Vương phi, có trách thì trách kẻ bạc tình bạc nghĩa kia."
Shin Yun Bok vừa nghe câu nói kia, đưa mắt đặt lên người Jeong Hyang, nàng kẽ bặm môi gật gù đồng tình. Nhưng phát hiện Jeong Hyang vẫn mang tâm tư gửi gắm lên bầu trời tối đen kia thì cảm thấy khó hiểu. Từ lúc nàng xuất hiện tới giờ Jeong Hyang vẫn chưa rời mắt khỏi cái màu đen thăm thẳm kia, nàng cũng đưa mắt tìm kiếm xem điều gì thu hút Jeong Hyang đến vậy. Nhưng phát hiện chẳng có gì khác cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Hậu tác HỌA SĨ GIÓ (Nguyệt Hạ Tình Nhân)
FanfictionTác giả: Thụy Hoài Tâm (B.T) Thể loại: Cổ đại, Cung đình, Hội họa, Nữ phẫn nam trang, Dã sử, HE Nhân vật: Shin Yun Bok, Jeong Hyang