"Thính cầm thượng liên"
Shin Yun Bok mang bức tranh đã hoàn thành tới cho Kim Jo Nyeon, bức tranh miêu tả lại một phần trong bữa tiệc hôm đó.
Tổng thể chỉ gồm có năm nhân vật, một nhà quý tộc đang ôm kỹ nữ trong lòng, gương mặt hiện rõ phong tình, còn có Kim Jo Nyeon đang đứng chắp tay bên cạnh, phía dưới một quý tộc khác chăm chú ánh mắt nhìn mỹ nhân đang gảy đàn Gayageum cũng chính là Jeong Hyang mà làm ngơ kỹ nữ hầu hạ bên cạnh, hồ sen đầy ắp những cánh xanh tươi mát, thấp thoáng vài nụ sen hồng thắm, ánh mắt nam tử đang ngồi gần Jeong Hyang đều toát lên vẻ si tình. Jeong Hyang lúc này dường như chính là tâm điểm của bức tranh, khuôn mặt e thẹn có phần khẩn trương, chính cái khẩn trương trên gương mặt Jeong Hyang mà Kim Jo Nyeon cho rằng sẽ khiến bức họa "dậy sóng."
"Tâm điểm của bức họa là cây đàn đúng không?" Kim Jo Nyeon dù biết rõ đâu là tâm điểm bức tranh, nhưng lại cố ý lảng tránh để xem biểu hiện của Shin Yun Bok có giống với những gì ông ta suy nghĩ.
Shin Yun Bok trong lòng có chút cả kinh, bởi tâm tư khi ấy đều đặt lên Jeong Hyang, bằng tất cả tình cảm nàng đưa Jeong Hyang vào bức họa như thể đưa hình bóng nàng ấy khắc sâu trong trái tim mình. Nam tử bên cạnh đang chăm chú nhìn Jeong Hyang kia thực chất chính là nàng trong đó, nàng muốn mượn ánh mắt người khác để thể hiện chính mình, bị Kim Jo Nyeon nhìn ra tâm điểm mà nàng chú trọng, đưa ra nhận định đồng tình để ông ta rời đi mục nhãn.
"Thị nhãn của ngài quả không sai. Tâm điểm chính là nằm ở đó, bức tranh này trong mắt người khác đậm phong tình và khẩn trương, thì cũng chính từ ánh mắt, vẻ mặt của bọn họ mà ra. Chẳng phải Lão gia đã dạy, cần hiểu rõ giá trị cả hai, có thực và không có thực sao? Nam nhân ngồi cạnh nữ nhân với biểu hiện lộ liễu, khinh khi lễ tiết như vậy đã đủ "dậy sóng" rồi, đâu cần quá để tâm đến những thứ khác."
Shin Yun Bok vừa rứt lời, thì Kim Jo Nyeon liền cười lớn, điệu cười vô cùng sảng khoái, thỏa mãn.
"Nói hay lắm, ta rất thích. Bức họa này sẽ rất có giá đấy... nhưng trước khi được giao bán, ta nghĩ ngươi hãy mang bức tranh này tới cho người ta yêu nhất cùng thưởng thức sẽ không uổng phí." Kim Jo Nyeon vẫn là nghĩ tới Jeong Hyang, lần đầu tiên có người đưa nàng vào tranh, có lẽ sẽ khiến nàng thích thú, vả lại biểu hiện tối qua của Jeong Hyang cũng có phần tốt hơn trước. Nhưng không thể đích thân đi gặp Jeong Hyang, sợ rằng hình ảnh hung tợn ngày hôm đó của ông ta đối với Jeong Hyang còn gây phản cảm. Nói xong cho người đưa Shin Yun Bok tới viện riêng của Jeong Hyang.
Khỏi nói tên tiểu tử Shin Yun Bok thích chí đến mức nào, được đích thân Kim Jo Nyeon an bài cho nàng gặp Jeong Hyang. Chẳng phải mở đường cho hưu chạy hay sao? Nàng có thể chạy tới đồng cỏ tươi mát thỏa chí gặm cỏ non. Nếu người khác nghĩ con hưu nhỏ này tham ăn thì mọi người lầm rồi, chỉ là vui sướng quá nên suy nghĩ có phần hơi quá, đừng hiểu theo nghĩa tối tăm à nha.
Shin Yun Bok cầm theo bức họa cùng thiếu niên hôm trước tới phòng Jeong Hyang, bước chân của nàng khẩn trương tới mức vượt qua cả thiếu niên kia.
"Tiên sinh, ngài đi đâu vậy? Hướng này." Đi đến đoạn lối rẽ vào trang viên của Jeong Hyang mà Shin Yun Bok vẫn không để ý đến hắn, cứ thế đi thẳng, vội gọi lại hướng mắt con đường trước mặt nói với Shin Yun Bok.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Hậu tác HỌA SĨ GIÓ (Nguyệt Hạ Tình Nhân)
FanfictionTác giả: Thụy Hoài Tâm (B.T) Thể loại: Cổ đại, Cung đình, Hội họa, Nữ phẫn nam trang, Dã sử, HE Nhân vật: Shin Yun Bok, Jeong Hyang