"Em nói Hye won em gặp khi nãy không phải là Yun Bok đúng không?" Jeong Hyang sau khi gọi được Manuyn tới, sốt sắng hỏi chuyện.
"Tiểu thư nói không nhắc tới tên ác bá đó mà." Manuyn giận dỗi trả lời.
Jeong Hyang không kiềm chế được nôn nóng, nói lớn. "Mau trả lời ta."
Khiến Manuyn kinh hãi, trợn mắt quát lớn đâu phải phong thái của chủ nhân nàng. Jeong Hyang mỗi ngày đều thay đổi đến ngỡ ngàng, nhiều đến mức không dám tin người trước mặt là chủ tử trước đây từng hầu hạ.
Jeong Hyang thấy Manuyn cứ tròn mắt, ngây ngốc nhìn nàng, mất kiên nhẫn nàng lay mạnh thân thể Manuyn: "Mau nói ta biết. Làm ơn!"
Manuyn lúc này mới hồi tỉnh, bởi đôi mắt Jeong Hyang dường như bắt đầu đỏ lên như muốn khóc, lời nói thảm thiết vô cùng. Nàng vội lên tiếng: "Dạ, em đã nhìn thấy kỹ người có tên Hye won ấy. Nhưng không phải tên cường đạo ác bá. Có khi nào có một người giống tên hắn không?"
Jeong Hyang lúc này lo lắng đến mức không nhận ra thay đổi trong cách xưng hô của Manuyn. Sau khi xác thực lại lời của Manuyn, Jeong Hyang liền chạy nhanh khỏi phòng để lại Manuyn đứng ngây ra không hiểu chuyện gì.
Cái tên Hye won là chính nàng đặt cho Shin Yun Bok, làm sao có kẻ thứ hai tên Hye won lại xuất hiện tại ngay chính nơi này đây.
Nàng chạy thật nhanh tới phòng Shin Yun Bok để chứng thực. Đến phép lịch sự gõ cửa trước khi vào phòng người khác cũngkhông màng tới, kéo mạnh cánh cửa hất ra. Khiến người ngồi trong phòng giật thót, Jeong Hyang đôi mắt mở to kinh ngạc. Người đang ngồi trước mặt nàng quả thật không phải là Shin Yun Bok. Nàng lo lắng vội lao đi, nàng chạy đi tìm Kim Jo Nyeon để hỏi cho rõ ngọn ngành.
"Ngài đưa Hye won đi đâu rồi." Nàng mở cửa lao nhanh vào phòng Kim Jo Nyeon, ông ta vẫn bình thản đánh cờ, như thể biết rõ nàng sẽ chạy tới đây.
Kim No Jeon vẫn tiếp tục nhìn vào bàn cờ, không chút biểu hiện của sự bất ngờ, còn mang giọng điệu có chút chế giễu nói ra."Jeong Hyang nhã nhặn, dung hòa đâu rồi. Đến phép lịch sự cũng không còn sao?"
"Trả lời ta, ngài đưa Hye won đi đâu?" Jeong Hyang đối với Kim Jo Nyeon trước nay dù câu lệ, nhưng chưa bao giờ là sợ hãi. Nay vì lo lắng cho Shin Yun Bok, đối với Kim Jo Nyeon cũng không hề kiêng kỵ.
"Bình tĩnh ngồi xuống đây đánh với ta ván cờ. Ta được biết nàng là nữ nhân đặc biệt xuất chúng, sách cổ, kinh thư đều thông hiểu. Ngay cả chơi cờ cũng ít người có thể vượt qua. Nay có thể tiếp ta một ván không? Đánh cờ một mình thật tẻ nhạt."
Kim Jo Nyeon trên tay cầm một quân cờ, không màng đến bộ dáng sốt sắng của nàng, vẻ mặt suy ngẫm tìm nước đi, mắt vẫn dán lên bàn cờ.
Nhìn bộ dáng thản nhiên của Kim Jo Nyeon, khiến Jeong Hyang mất kiên nhẫn, khó chịu lên tiếng: "Ngài làm gì Yun Bok rồi hả?"
"Yun Bok, Yun Bok. Nàng gọi họa viên của ta bằng cái tên thân mật đó từ khi nào vậy?" Kim Jo Nyeon lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn nàng, vẻ mặt khó chịu, biểu hiện mất bình tĩnh, lớn tiếng đáp trả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Hậu tác HỌA SĨ GIÓ (Nguyệt Hạ Tình Nhân)
FanfictionTác giả: Thụy Hoài Tâm (B.T) Thể loại: Cổ đại, Cung đình, Hội họa, Nữ phẫn nam trang, Dã sử, HE Nhân vật: Shin Yun Bok, Jeong Hyang