Chương 63: Kẻ phản bội.

815 28 12
                                    

"Hye won, ngươi hiện tại có thể họa tranh không?"

"Ngay lúc này sao? Ta thực không còn tâm trí họa tranh."

"Tranh của ngươi biết đâu có thể cứu mạng chúng ta!"

"Là thật sao?"

"Đúng vậy, hãy họa lại bức tranh ngày Xuân họa năm xưa."

Buổi sáng trên đỉnh Tuyết Sơn Nhạc, làn sương khói mờ ảo nhẹ nhàng bay lượn, trong khoảng lặng buổi sớm mai, có biết bao toan tính sâu thẳm nuốt gọn căn nhà gỗ nhỏ bé nằm chơi vơi giữa núi rừng hoang vắng.

Cộc...cộc...

"Đại nương, xin hãy giúp nương tử của ta."

"Có chuyện gì xảy đến với cô ấy sao?" Đại nương mập mạp vốn đã thức dậy từ sớm, vừa nghe tiếng gõ cửa lập tức ra mở cửa, người trước mặt biểu dáng nôn nóng xin cầu giúp. Bà nhanh chóng đến bên nương tử hắn xem vấn đề.

Vừa bước vào phòng, Shin Yun Bok hướng đại nương mập mạp lên tiếng:

"Sáng nay vừa thức dậy, nương tử ta phát hiện chiếc chân đau không thể cử động, hoàn toàn không cảm giác. Xin đại nương hãy giúp nàng ấy."

Đại nương mập mạp mắt không rời khỏi chiếc chân đau của Jeong Hyang, bà nghe chuyện cũng cảm thấy bất an. Những ngày qua biểu hiện đều rất tốt nay đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, chính bà cũng mù mịt.

"Chuyện này, có lẽ chỉ Hiền tế nhà ta mới rõ, để ta tìm hắn." Đại nương mập mạp nói xong, nhanh chóng đi tìm người. Không lâu sau, căn phòng mọi người đều có mặt đầy đủ. Manuyn biết chuyện lo lắng đến bên chủ tử của nàng.

"Tiểu thư, người không sao chứ?"

"Cô nương cảm thấy như thế nào?" Hiền tế, hắn sắc mặt tái nhợt hỏi Jeong Hyang.

"Tiểu nữ thức dậy phát hiện chân không thể cử động, hoàn toàn mất đi cảm giác." Jeong Hyang ngồi tựa lưng vào bức tường đằng sau thuật lại sự tình.

"Tại sao lại trở bệnh vào lúc này cơ chứ" Hiền tế nghe xong, bất giác phát ra câu nói kia, dù không đủ lớn để mọi người nghe thấy nhưng Nương tử hắn đứng bên cạnh đều nghe rõ. Nàng không hiểu câu nói kia mang hàm ý gì, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. Hiền tế biết mình thất thố, bối rối lên tiếng xua đi ngờ vực: "Có thể là một thời gian không vận động nhiều, máu huyết khó lưu thông, để ta đi tìm thuốc giúp cô nương." Nói xong hắn nhanh chóng vào rừng tìm dược liệu.

"Phiền đại nương có thể giúp chúng ta nấu một chút cháo nóng được không?" Shin Yun Bok tiếp tục hướng Đại nương mập mạp cầu giúp. Đại nương mập mạp không do dự xuống bếp đáp ứng yêu cầu của nàng.

"Manuyn, em xuống bếp giúp đại nương nấu cháo." Jeong Hyang thấy nha đầu Manuyn đang lo lắng ngồi bên cạnh mình, cũng nhanh chóng đuổi nàng. Manuyn miễn cưỡng rời đi, dù trong lòng không muốn rời khỏi chủ tử của mình.

Khi tất cả đều được an bài trong phòng chỉ còn lại ba người, nữ tử nhà đại nương mập mạp thấy nàng vẫn nên rời đi thì hơn.

[BH] Hậu tác HỌA SĨ GIÓ (Nguyệt Hạ Tình Nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ