CHƯƠNG 2: Xuân Họa.

1.6K 59 5
                                    

Shin Yun Bok sau khi thoát khỏi đại lão gia lải nhải, trước mặt nàng xuất hiện một thôn trang nhỏ.

Nàng hiện tại cũng chưa có nhiều ý tưởng vẽ tranh Xuân Họa, nhưng phát hiện nơi này cảnh vật mùa xuân xinh đẹp vô cùng. Những ngôi nhà mộc mạc san sát, con đường đất uốn lượn bên cạnh là đám hoa dại kề nhau mọc trải dài ven đường, bọn chúng đua nhau khoe đủ loại màu sắc, tiếng chim hót líu lo không ngừng.

Nàng thong thả tận hưởng không khí dễ chịu này, bỗng cảm thấy có một kẻ lẽo đẽo theo sau.

Nàng đi hai bước, kẻ đó đi hai bước, nàng dừng lại kẻ đó dừng lại. Nói chung là hắn nhất định không buông tha cho nàng. 

"Huynh, tại sao cứ theo đệ vậy. Chẳng phải hôm nay là ngày Xuân Họa được tự do vẽ tranh sao?"

Nhìn ra điểm khó chịu của nàng, Shin Young Bok cười cười gãi đầu nói: "Là phụ thân nói ta đi theo đệ, căn dặn sợ đệ làm sai quy tắc Đồ Họa Thụ đưa ra... Hoa cỏ, cây cối, động vật..."

Đồ Họa Thụ, Đồ Họa Thụ, nàng nghe đến 3 chữ này là cảm giác chán ghét lên tới tận cổ họng, chỉ muốn nôn ra, cái gì cũng mang quy quy tắc tắc vào áp đặt, vẽ tranh mà treo thứ đó lơ lửng trên đầu thì sao còn có thể vẽ nổi đây.

Nàng thở dài, nhà họ Shin đều giống nhau, hết đại lão gia giờ đến tiểu lão gia lải nhải, thật là muốn nổ cái đầu, nàng cáu kỉnh ngắt lời. "Huynh không cần nhắc ta, tự ta biết phải làm như thế nào."

Bị nàng phản ứng, hắn bối rối không biết nên nói gì, bộ dáng bất đắc dĩ chạy tới bá vai nàng làm bộ mặt tươi cười, nhảy qua chuyện khác. "Đệ định vẽ gì vậy, ta đi cùng đệ nha, hai ta là huynh đệ, có gì nói với huynh đi"

Shin Yun Bok thời gian qua bị nhốt trong Đồ Họa Thụ sớm biến thành tiểu trư ngu ngốc rồi, được ngày ra ngoài mà phụ tử bọn họ không tha cho nàng.

Nàng nghiến răng, hai mắt trợn trừng hét lên. "Tiểu cẩu huynh..."

Shin Young Bok đã quá quen thuộc với loại biểu cảm kia, loại biểu cảm nhe nanh múa vuốt, nếu không tránh xa sẽ mất một mảng thịt vô cùng đau đớn.

Nhưng lần này chạy ra ngoài, không giống ở nhà hoặc Đồ Họa Thụ. Phụ thân khi nãy đã dặn dò hắn có trách nhiệm bảo hộ nàng. Vả lại, trách nhiệm đó từ lâu cũng khắc sâu trong cốt tủy, giờ không thể vì nàng nổi giận mà rời đi. Vậy nên quyết tâm để thân thể này cho nàng tùy ý cắn xé, nhất định không rời nửa bước.

"Huynh còn trơ ra đó làm gì? Ta cắn cho huynh chết bây giờ."

Shin Yun Bok hiện tại thật sự nổi giận, nhưng không ngờ lần này nàng làm ra loại biểu cảm đáng sợ, Shin Young Bok vẫn không xoay chuyển, trơ bản mặt ra đó không chịu rời đi. Còn ra vẻ cứng rắn, hai tay còn nắm quyền nín thở mặt đỏ gay gắt như chứng minh cho nàng biết, có nhảy vào cắn, hắn cũng không bỏ cuộc.

Shin Yun Bok biết không thể cương, đành nhượng bộ tha thiết cầu xin: " Huynh à, đừng có theo sau quản ta nữa. Ta lớn rồi, cũng tự biết nên làm gì, hãy tha cho ta đi mà."

[BH] Hậu tác HỌA SĨ GIÓ (Nguyệt Hạ Tình Nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ