CHƯƠNG 46: Jeong Hyang tự sát.

785 23 1
                                    

Jeong Hyang nằm trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt. Nàng từ hôm kết thúc vở kịch với Kim Jo Nyeon trở về, Kim Jo Nyeon cũng không còn đến phiền nàng. Nàng những ngày qua cũng không buồn động thân, ngay cả cửa cũng không muốn bước ra.

"Tiểu thư đã hai ngày chưa ăn gì rồi, xin hãy ăn một chút đi." Manuyn đứng một bên mếu khóc, rốt cuộc tiểu thư nhà nàng đang nghĩ gì? Những ngày qua đều ăn rất ít, nhưng hai ngày nay một chút thức ăn cũng không chạm tới.

Nếu có kiếp sau xin ông trời đừng bắt nàng làm phận nô tài như vậy nữa, thà làm cỏ cây hay cái gì cũng được. Để nàng hầu hạ một người tối ngày tuyệt thực, khi dễ chínhmình. Thật sự rất mệt mỏi, lần này nàng không thể dùng cách tuyệt thực theo Jeong Hyang được. Bởi có vẻ Jeong Hyang rất kiên quyết, nàng có mang thân mình ra dọa nạt cỡ nào cũng không khiến Jeong Hyang xoay chuyển. Đành chạy xuống nhà bếp ăn vụng sau khi bỏ cơm hai bữa để uy hiếp Jeong Hyang.

"5 ngày...." Jeong Hyang nằm trên giường, đôi môi khô nứt nhợt nhạt khẽ mỉm cười, lẩm bẩm tính ngày.

"Tiểu thư ăn chút gì đi." Manuyn vẫn cố nài nỉ.

"Em dọn đi, ta không muốn ăn. Bây giờ là lúc nào rồi." Nàng thì thào hỏi Manuyn.

Manuyn đưa tay lên nhẩm nhẩm tính, lại nhìn ra ngoài trời. "Giờ có lẽ là canh một, giờ Tuất rồi." Tự nhiên hỏi giờ, khôngphải đã tiểu thư nhà nàng đói sắp chết nên tính giờ ra đi rồi chứ. Nàng chợt nghĩ vậy, gục xuống bên Jeong Hyang, khóc rống lên: "Tiểu thư, đừng chết. Tiểu thư chết rồi, em sống với ai đây. Tiểu thư đừng bỏ em mà."

Jeong Hyang thì thào, quở trách Manuyn. "Nha đầu này, ta còn chưa chết em khóc cái gì."

"Nhưng tiểu thư cứ vậy, không phải sẽ chết sao? Huhu" Manuyn tiếp tục khóc to hơn.

"Em nín mau, em như vậy mới khiến ta chết nhanh hơn đấy."

Nàng mới nhịn ăn có hai ngày sao thể chết đây. Có chết thì ít nhất cũng phải vài ngày nữa mới chết được, mà nha đầu này đã làm loạn cả lên.

Manuyn nghe thấyJeong Hyang nói có lý. Nàng vội quẹt mau nước mắt, thút thít, thi thoảng còn nấc cụt: "Em không khóc nữa. Nhưng mà tiểu thư phải ăn. Không ăn vào, bây giờ chưa chết nhưng sớm muộn cũng chết." Nàng lại tiếp tục khóc to hơn.

"Được, ta ăn. Ta ăn là được chứ gì." Jeong Hyang miễn cưỡng nói, nàng thực sự không thể chịu nổi nha đầu này, cố gượng thân ngồi dậy.

Chỉ chờ có vậy Manuyn liền mang thức ăn tới dọn ra trước mặt nàng, rất mau lấy lại vui vẻ, "Tiểu thư ăn đi, em bảo nhà bếp làm toàn món tiểu thư thích đấy."

Jeong Hyang gắp mộtc hút thức ăn bỏ vào miệng, cho Manuyn vui lòng.

Manuyn với tay xúc một muỗng cơm đưa về trước miệng Jeong Hyang, còn hấp háy mắt hàm ý bảo nàng mở miệng ra để nàng ta bồi vào. "Tiểu thư ăn chút cơm đi, có cơm với vực được đạo." Manuyn nhanh nhảu,

Nhìn bộ dạng kia khiến Jeong Hyang bật cười, nàng giải thích "Ai dạy em câu đó vậy? Là có thực mới vực được đạo. Thực chứ không phải Cơm." Nói xong nàng khẽ mở miệng nhận muỗng cơm của Manuyn.

[BH] Hậu tác HỌA SĨ GIÓ (Nguyệt Hạ Tình Nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ