CHƯƠNG 57: Cầm nữ tái xuất.

719 22 0
                                    

Sung woo đang mơ màng trong men rượu cũng ngây ngốc hồn phách chi tán, song thân hắn cũng không ngoại lệ.

Shin Yun Bok biết rõ cầm nghệ của Jeong Hyang nhưng lúc này cũng không thoát khỏi trầm mê mà tiếng đàn mang lại.

Chỉ có Di Địch là người duy nhất còn giữ được bình tĩnh, nhắm mắt đung đưa cái đầu tận hưởng, tên hộ vệ vẫn mặt lạnh đứng im không nhúc nhích, biểu hiện của băng lạnh dù gặp lửa cũng không thể tan.

Khúc cầm kết thúc, theo đó tất cả đồng thanh vỗ tay tán thưởng. Jeong Hyang cảm thấy trong lòng khinh bỉ, nàng bất đắc dĩ vì cứu người mới phải đứng ra thể hiện tài nghệ, cũng chẳng ham thú gì. Sau khi thoát khỏi Di Địch nàng đã tự nhủ về sau không tùy tiện đánh đàn cho kẻ khác nghe.

Nhưng cũng chính vì cứu người mà nàng tự đưa mình vào nguy hiểm. Sung woo sau khi được thưởng thức tài nghệ của nàng, tâm đã quyết định có chết cũng phải chiếm bằng được nàng làm của riêng.

Sau khi kết thúc phần biểu diễn đám vũ cơ rất nhanh kéo nhau rời khỏi hiện trường, Jeong Hyang còn chưa kịp trở về chỗ ngồi của mình đã thấy Hương Sảnh Han đứng dậy, vặn lớn âm lượng.

"Hôm nay mời mọi người đến trước hết là muốn giới thiệu Jeong Hyang tới các vị. Muốn các vị nhìn rõ nàng, sau này lỡ như có gặp bên ngoài, hãy đối đãi như người họ Han chúng ta. Jeong Hyang vốn trước kia từ Hán Thành tới không may gặp nạn, được chúng ta cứu giúp, coi nàng như nữ tử thân tình, trưởng tử Sung woo so với Jeong Hyang trong lòng chúng ta vị trí như nhau." Hương Sảnh Han vẻ mặt nghiêm túc, đồng thời đưa tay ra phụ họa hướng về phía Jeong Hyang. Sau nhấc chén rượu, kính tất cả mọi người tiếp tục lên tiếng: "Còn bây giờ, xin mời các vị cùng uống rượu chia vui với gia đình chúng ta."

Jeong Hyang vẫn ngồi yên tại chỗ, sắc mặt biến chuyển có thể nhìn rõ. Nàng thật không ngờ Hương Sảnh Han cao tay chạy trước nàng một bước, ông ta rốt cuộc vẫn không muốn buông tha cho nàng ly khai khỏi phủ. Những lời kia đã chứng thực, gọi tất cả đám người trong vùng tới để chứng kiến những việc tốt ông ta đã làm cho nàng, mang thân phận nàng so với Sung woo, lời không nói rõ nhưng dụng ý đã rõ, chính là muốn nàng trở thành trưởng tức của ông ta. Jeong Hyang lúc này bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan, tiến không được mà lùi cũng không xong.

Đám khách nhân vỗ tay tán thưởng cùng nhau đưa rượu lên chúc tụng.

Một khách nhân lên tiếng: "Han đại nhân nay trong nhà có một cặp nam thanh nữ tú, vô cùng tương xứng... Chúc mừng đại nhân."

Thêm một khách nhân khác chen, biểu dáng hoan hỷ pha trò: "Ta từ nay sẽ ở nhà đắp chăn đợi thiếp hỷ từ quý phủ ngài mang đến."

Lời vừa nói xong tất cả tiếp tục màn vỗ tay như pháo nổ, cùng những tiếng cười giòn tan.

Sung woo không còn uống rượu, từ trạng thái ủ rũ biến thành rạng rỡ, đôi khi đưa ánh mắt cảm kích nhìn thân phụ hắn.

Shin Yun Bok ngồi một bên không cần nói, sắc mặt sớm phủ bột than đen lại.

Di Địch một bên khẽ nở ra nụ cười quỷ dị, đưa mắt quan sát hai nhân vật chính là Jeong Hyang và Shin Yun Bok. Hai người sắc mặt tương đồng một màu u ám, đủ để nhận thấy những lời vừa rồi của tên Hương Sảnh Han kia hoàn toàn do ông ta tự biên tự diễn. Ta đợi xem nàng sẽ xử lý tình huống này thế nào đây?

[BH] Hậu tác HỌA SĨ GIÓ (Nguyệt Hạ Tình Nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ