CHƯƠNG 5: Kim Hong Do tái xuất.

846 29 2
                                    

Cách Hoàng Cung cả trăm dặm, trên dãy núi xanh thẳm một nhân ảnh bẩn thỉu lấp ló sau tảng đá lớn. Đôi tay nhơ nhớp bùn đất đang cầm bút lông quẹt mực nhanh trên giấy.

Sau mắt kính tròn, một đôi mắt mở to thấy rõ cả gân máu, chăm chú quan sát một con hổ lớn ước chừng một con trâu, đang nằm ve vẩy cái đuôi gần đó.

Một cành cây khô ngay phía dưới chân nhân ảnh bẩn thỉu kia bị một lực nặng quá sức đè lên, ban đầu cong dần rồi gãy vụn thành nhiều mảnh, phát ra tiếng "RẮC".

Âm thanh không quá lớn, nhưng đối với một con hổ thì giống như chuông đổ bên tai. Nó từ từ đứng lên, lầm lũi tiến lại gần phía tiếng động...

Nhân ảnh đầu buộc một đám lá cây, khuôn mặt đen đúa nhuộm than củi, râu ria mọc kín nửa khuôn mặt, cả thân mình trét đầy bùn đất đang phục hổ vẽ tranh.

Nay bị đối tượng trong tranh phát hiện, nuốt từng ngụp nước bọt, mồ hôi tứa ra không ngừng, hai mắt mở to bất động.

Hổ đã cách người hơn mười thước, biết không thể trốn. Dùng hết sức, thu hồi giấy bút chạy bạt mạng về phía sau. Đôi giày cỏ băng trên nền sơn trang lồi lõm giữ khoảng cách với hổ một khoảng không xa không ngắn, cứ thế náo loạn cả một góc rừng. Chim chóc trên cây bay loạn xạ, những con sóc nhỏ mau chóng biến mất khỏi thân cây. Chạy một hồi trước mặt là thác nước suýt chút nữa đã rơi xuống, thở hổn hển trấn tĩnh.

Hổ kia cũng đã dừng lại ngay phía sau, không nhanh không chậm từng bước tiến lại. Như thể muốn nhìn kỹ nhân ảnh đen đúa phía trước kia, là cái giống gì mà xấu xí đến vậy.

Hổ lững thững từng bước tiến tới, nhân ảnh đang bị dồn vào thế bí, sau là hổ, trước là thác nước sâu cả mấy chục thước. Tiến thoái lưỡng nan, trong đầu suy tính. Đùa với hổ, quả thật không sai, để nó bắt kịp một vả kia cũng cổ lộn ra sau, không còn đường sống.

Lão hổ tuy đang di chuyển cách nhân ảnh chừng hơn chục thước, nhưng hai chân sau có vẻ đang lấy đà, chỉ một cú nhích hổ bay ngay tới chỗ nhân ảnh đang lưỡng lự bên thác nước.

Hổ vừa bay tới, nhân ảnh liền co chân thả mình xuống dòng thác đang chảy xiết, như quả trứng gà rơi vào chảo nóng vỡ toang. Mặt nước yên lặng, bỗng tiếp nhận một khối nặng. Xé tan từng hạt, nước bay lên tung tóe.

Nhân ảnh ngấn chìm trong biển nước, cặp kính trên mắt được một phen trấn động tự rời khỏi, chìm nhanh xuống đáy.Nhân ảnh hững hờ dần chìm sâu. Đôi mắt dần đóng lại, bỗng có một cành cây chuyển động ngay phía trước mặt, theo phản xạ gồng mình với lấy.

"Aygu...Tiên sinh Dan won, may quá bọn ta đến kịp lúc."

Nhân ảnh nghe thấy người cứu mình lên tiếng, trong đầu có chút mờ mịt. Cả người tím tái vì chìm trong nước. Hai mắt hấp háy cố mở ra cay xè, mũi và miệng còn đang bận hứng lấy không khí mà thở phì phò không thôi.

"Ngài không sao chứ? Có cần gọi đại phu không?"

Người vừa cứu nhân ảnh là một lão nông sống dưới núi, thấy quan quân tới tìm Dan won, đoán là lại lên núi rình hổ vẽ tranh. Nên dẫn mấy người kia tới nơi này, hoảng hốt khi từ phía dưới nhìn thấy cảnh Dan won đang đối đầu với hổ trên thác nước.

[BH] Hậu tác HỌA SĨ GIÓ (Nguyệt Hạ Tình Nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ