CHƯƠNG 67: Nụ hôn dưới trăng.

1.1K 25 13
                                    

Jeong Hyang cả đoạn đường không rời ôm cánh tay Shin Yun Bok, trong trấn ánh đèn bắt đầu giăng sáng khắp con đường. Khu chợ đêm tấp nập rộ tiếng nói cười, hai người sánh bước, Jeong Hyang hiện tại bá đạo giữa chỗ đông người không ngại mang theo cử chỉ thân mật với Shin Yun Bok. Trái ngược, Shin Yun Bok có chút ai ngại, cả khuôn mặt từ lúc rời khách điếm đều chưa lúc nào vơi đi ửng đỏ. Lại nhìn khắp nơi, cũng không hẳn chỉ hai người đơn độc, nhiều cặp phu thê hoặc nam tử phong lưu không ngại ôm ấp nữ nhân trong lòng tản bộ trên đường.

"Giang Nguyên so với Hán Thành phố chợ về đêm đều không mấy khác biệt." Jeong Hyang đột nhiên phát biểu cảm nhận. Nàng từ ngày cập bến Giang Nguyên đến nay cũng đã quá nửa năm, nhưng chưa khi nào được yên ổn dạo chơi.

Shin Yun Bok cũng vậy, hôm nay mới thực có tâm trạng để ý đến địa phương này. Lục tào đúng không phải hư danh. Quản lý ba đạo lớn như vậy, vẫn khiến nơi này địa lý khắc nghiệt sinh trưởng thịnh vượng, bánh tính an cư yên ổn.

"Jeong Hyang, nàng có muốn ăn bánh Kếp hay không?" Shin Yun Bok phát hiện gian hàng bán bánh, mùi bánh nức mũi khiến nàng nhớ đến món bánh chính mình ưa thích, nàng cũng không quên sở thích chung này Jeong Hyang cũng giống mình.

"Vừa hay chưa ăn tối, ta cũng muốn nếm thử xem bánh Kếp nơi này so với Hán Thành có khác nhau." Được Jeong Hyang đồng tình, Shin Yun Bok nhanh chân chạy đến mua hai cái bánh. Một đem giao cho Jeong Hyang, một lại muốn đưa ngay lên miệng thưởng thức, tức thì bị Jeong Hyang ngăn lại. Shin Yun Bok vẫn chưa hiểu loại hành động kia, liền bị Jeong Hyang kéo đi. Chính là tìm một hơi vắng vẻ, bao phủ Giang Nguyên là núi. Nên không khó để tìm một nơi cảnh vật thanh tĩnh, thiên nhân hòa hợp. Trước mặt là suối họa ánh trăng, long lanh ngọc biếc. Khoảng không này không quá cách xa trấn, nhưng lại đối nghịch hoàn toàn. Cùng ngang hàng ngồi trên phiến đá, chính lúc này mang bánh ra thưởng thức mới ngon lành biết bao nhiêu. Khi nãy, sao có thể giữa đường giữa chợ chẳng khác gì phá hỏng bánh ngon cùng chính mặt mũi mình.

"Hình như có nhiều hạt tiêu hơn." Jeong Hyang chậm rãi thưởng thức miếng bánh đầu tiên, nàng thấy so với ở Hán Thành, bánh này có cay nồng hơn một chút. Nhưng lại cảm thấy thích vị bánh này hơn.

"Quả thật có chút khác biệt. Nhưng lại cảm thấy rất ngon, nếu về sau có ăn bánh Kếp, ta nhất định phải ăn bánh Kếp Giang Nguyên." Shin Yun Bok nhai bánh đến phùng má, nàng thậm chí ăn nhanh hơn Jeong Hyang một miếng. Rất nhanh chiếc bánh đã vơi đi một nửa, thỏa mãn phát biểu còn mang theo chút đùa giỡn.

Jeong Hyang nhìn biểu cảm của Shin Yun Bok, nàng khẽ mỉm cười. Trong lòng tràn đầy tư vị hạnh phúc, bất giác mang cả nửa thân mình tựa vào vai Shin Yun Bok. Khiến cho người kia bất giác ngây người. Miệng đang nhai bánh, cũng lập tự ngưng lại.

"Hôm nay là sinh thần ta, thực không nghĩ có thể cùng Họa công ngươi ở chung thời khắc này. Cảm ơn ngươi." Jeong Hyang ánh mặt hướng về dòng suối, thanh âm nhẹ nhàng đầy cảm xúc.

[BH] Hậu tác HỌA SĨ GIÓ (Nguyệt Hạ Tình Nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ