Chương 7: Tài năng thiên bẩm.

718 36 0
                                    

Ngày thứ sáu cầu mưa.

Buổi tối hôm đó, Jang Hyo Won đưa đám họa sinh trốn khỏi Họa Viện đến Kỹ viện Gibang. Cởi bỏ những trang phục họa sinh hàng ngày khoác trên mình mũ áo quý tộc, nhìn đám sinh đồ hỗn loạn thường ngày bỗng biến thành những nam nhân thực thụ đến không ngờ.

Jang Hyo Won, mặc trên người đều là những thứ hảo hạng thể hiện cấp bậc thượng đẳng, từ vải lụa nhuộm sắc vô cùng tinh tế. Đám họa sinh đi cùng hắn cũng không kém phần bởi đa phần xuất thân quý tộc hoặc quan lại.

Khi đám họa sinh rời đi, chỉ còn căn phòng huynh đệ nhà họ Shin là sáng đèn.

Buổi tối, bận rộn nhất vẫn là huynh đệ hai người, vì Shin Yun Bok là nữ nhân, chuyện tắm giặt buổi tối theo đó cũng rất khổ sở, Shin Young Bok có trách nhiệm để ý khi tất cả mọi người tắm xong thì báo cho nàng. Sau đó, hắn đứng từ xa canh chừng giúp Shin Yun Bok, và dĩ nhiên ở Họa Viện này hắn luôn là người tắm sau cùng.

Nhân lúc Shin Young Bok đi tắm, Shin Yun Bok nhanh chóng mang thường phục mặc vào, cẩn thận dán quanh khuôn miệng một bộ râu giả.

Xong xuôi tất cả, soi gương nhìn lại một lượt, cảm thấy hoàn hảo. Trong lòng nổi lên một cỗ sung sướng, thật không ngờ chính mình lại khéo tay đến vậy. Chỉ thêm bộ râu giả Shin Yun Bok bị gọi là ẻo lả bỗng chốc biến thành lão tử vô cùng nam tính.

Trước khi rời phòng, nàng còn dựng hiện trường giả, như thể nàng đã ngủ say dưới đống chăn kia. Nàng nhét một cuộn tranh vào tay áo khẽ tắt đèn, rón rén đóng cửa, bước khỏi khu Ký túc một cách nhanh chóng.

Chuyện trốn Họa viện đi chơi, không một họa sinh nào không làm, duy chỉ có tên ngốc Shin Young Bok là chưa từng làm qua.

Buổi đêm, nhưng khu chợ vẫn khá đông đúc, đa số bán những món đồ trang sức, vải vóc. Quán rượu về đêm càng thêm náo nhiệt, Shin Yun Bok thong thả dạo chơi hưởng thụ không khí bình dân phố chợ, nơi mà những kẻ bị nhốt lâu ngày một chỗ cảm thấy vô cùng thích thú.

Nhìn thấy một sạp hàng bày bán những miếng ngọc bội có dây đeo kết hình con bướm rất đẹp liền bất giác lại gần. Shin Yun Bok cầm lên nhìn ngắm, cảm giác thích thú, thân thuộc này giống như đối với bánh Kếp yêu thích vậy.

Nhưng chợt nhớ đến mục đích phải làm, nàng bỏ lại miếng ngọc rời đi. Nơi nàng sắp đến thực ra là một tiệm bán tranh, đoạn đường từ khu chợ tới đó cũng không tính là xa. Đang bước đi, cảm giác có ai đó theo sát mình, nhưng hễ quay lại đều không như dự cảm, những người trong khu chợ vẫn bận rộn riêng với công việc của họ.

Shin Yun Bok tự vỗ đầu mình, cho là lo lắng thái quá. Có lẽ đối với những kẻ buổi đêm trốn nhà đi chơi đều có chung một cảm giác như vậy. Cửa tiệm tranh xuất hiện trước mặt, nàng nhanh chân bước vào.

"Tiền đây, cầm lấy"

Chủ tiệm là một lão già người nhỏ thó, hai mắt bé tẹo híp vào, chỉ còn thấy nổi lên khuôn mặt hai hàng lông mày mọc tua tủa lộn xộn. Lão ta dúi vào tay nàng vài lượng.

[BH] Hậu tác HỌA SĨ GIÓ (Nguyệt Hạ Tình Nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ