CHƯƠNG 41: Nguyệt hạ tình nhân.

685 26 0
                                    

Nửa đêm canh 3 như đã định.

Shin Yun Bok đứng ở cổng sau, y phục dày thêm vài lớp, chiếc đèn lồng trên tay, đợi Jeong Hyang trong tâm trạng hồi hộp.

Đêm đông gió lạnh xuyên qua các kẽ lá, len lỏi vây hãm lấy thân hình mỏng manh của nàng, trước khi bước tới nơi này đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi Jeong Hyang xuất hiện, chiếc áo vải trùm kín đầu để che đi cái lạnh, che đi đôi má ửng hồng e thẹn, che đi đôi mắt chứa đựng chờ mong. Khiến nàng dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng đến lúc này tâm tư đều trở nên trống rỗng.

"Nàng đến rồi." Shin Yun Bok mở lời, âm điệu nhẹ nhàng man mác nỗi buồn cùng gượng gạo.

Jeong Hyang khẽ gật đầu, cánh môi hơi hé mở, trái tim nàng không ngừng nhảy múa, rộn rã và xao động.

Hai người lặng lẽ đi bên nhau trên con đường nhỏ, mỗi người trong lòng đều mang theo những tâm sự khác nhau nên chẳng ai có thể mở miệng nói ra câu nào.

Thời gian như kéo giãn, trong bóng tối mùa đông lạnh lẽo, ánh đèn nhỏ mập mờ trên con đường nhỏ, hai thân ảnh kề sát bên nhau cách xa bức tường nhà Kim Jo Nyeon nay chỉ còn là một chấm nhỏ.

"Nàng còn nhớ cây cầu này không?" Shin Yun Bok rốt cuộc đã mở lời khi nhìn thấy cây cầu Gwanton trước mặt. Nơi nàng lần đầu gặp gỡ đám kỹ nữ lướt qua, nơi khiến tâm nàng bắt đầu chuyển biến khi bắt gặp Jeong Hyang lần đầu.

Đêm nay ánh trăng sáng đến lạ thường, dòng suối được những cơn mưa bồi lấp che phủ lớp đá nhấp nhô, ánh trăng soi rọi xuống làn nước bên dưới, lấp lánh như kim cương, từng cơn gió nhẹ khiến mặt nước khẽ xao động, mang lại loại cảm xúc khiến con người ta bất giác xao nhãng.

Jeong Hyang dường như cũng bị khung cảnh mê hoặc, nàng nhẹ nhàng tiến vềphía thành cầu, ánh mắt long lanh phản chiếu dưới dòng nước: "Thật không ngờ, nơi này về đêm thật thi vị."

Shin Yun Bok lúc này tâm tư nặng trĩu ít nhiều đã dịu bớt, nàng tiến lại phía Jeong Hyang đang đứng, đưa mắt nhìn xuống phía dưới, khung cảnh ngày đó hiện lên như thể mới ngày hôm qua, "Ta khi đó thấy nàng rất đẹp, đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ nàng khi đó."

"Họa công, ngươi gọi ta đến đây rốt cuộc là muốn nói gì?" Jeong Hyang xoay người, ánh mắt mong chờ nhìn thẳng vào gương mặt Shin Yun Bok, nhẹ nhàng nói nhưng mang trong đó sự sốt sắng, hồi hộp.

Jeong Hyang từ đầu chí cuối những câu trả lời của nàng đều không ăn nhập với Shin Yun Bok. Dường như nàng không đủ kiên nhẫn để hòa mình trong khung cảnh tĩnh lặng, ảo diệu kia. Tâm nàng đang nhảy múa, hỗn loạn vô số những xúc cảm mà không thể tĩnh lại.

Shin Yun Bok lặng người, nhìn sâu vào đôi mắt của Jeong Hyang, "Jeong Hyang à!" Lời muốn nói ra thật sự rất khó, bất giác gọi tên người trước mặt.

Jeong Hyang vẫn đang chờ đợi, trên mặt không giấu được ý cười. Nhưng nhìn Shin Yun Bok dường như mang chút buồn, lại nhẹ nhàng gọi tên nàng đầy tha thiết, có chút không hiểu. "Ta đây, họa công nói đi." Nhịp tim nàng rộn rã nay ngưng lại, chờ đợi người trước mặt.

[BH] Hậu tác HỌA SĨ GIÓ (Nguyệt Hạ Tình Nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ