Jeong Hyang nằm trong phòng, khuôn mặt nhợt nhạt, đau khổ hằn rõ.
"Tiểu thư không ăn sáng sao?" Manuyn đứng một bên lo lắng hết nhìn Jeong Hyang lại nhìn điểm tâm nàng mang tới còn nguyên trên bàn.
"Ta không muốn ăn, em dọn đi."
Jeong Hyang hiện tại sao còn tâm tình để ăn uống đây, nàng từ đêm qua trở về đã khổ sở chất vấn chính mình, nàng rốt cuộc mới chính là kẻ ngốc. Đem lòng yêu một nữ nhân lâu như vậy mà không hề nhận ra. Nàng hận Shin Yun Bok cũng hận chính bản thân mình si ngốc vì tình yêu mà mờ mắt.
Nhưng liệu rằng Jeong Hyang có thể hận được Shin Yun Bok khi biết nàng đang gặp nguy hiểm trong tay Kim Jo Nyeon.
***
Thời điểm đó trong phòng Kim Jo Nyeon, sau khi bị tên hộ vệ bẻ gãy cánh tay trái. Shin Yun Bok cả khuôn mặt tái đi vì đau đớn, mồ hôi rỉ ra ướt trán, nhìn nàng thống khổ trong đau đớn. Kim Jo Nyeon sung sướng cười không ngừng, sau chậm rãi hồi tưởng lên tiếng.
"Ta nói cho ngươi biết, chuyện ngươi nghe lén ta nói chuyện cùng Nghị Chính đều là do ta cố ý sắp đặt. Hoàng đế đưa ngươi đến chỗ ta làm nội gián cũng không nằm ngoài dự liệu của ta. Tên tiểu Hoàng đế đó không hiểu nghĩ gì mang một kẻ ngốc như ngươi làm tai mắt của hắn. Đám người Nghị Chính hay Hoàng đế, đối với ta bọn chúng cũng chỉ là những quân cờ vô năng."
"Ngươi nói đúng, đối với ta Jeong Hyang nàng ấy chưa từng để ta vào mắt. Dù ta có cố gắng như thế nào, nàng ấy đều cự tuyệt ta. Tất cả những thứ tốt nhất ta đưa tới nàng ta lại cảm thấy ghê tởm."
Kim Jo Nyeon dường như biến thành một kẻ khác khi nhắc đến những thương tổn mà Jeong Hyang vô tình mang lại cho ông ta. Với giọng điệu chứa đầy phiền muộn như thể oán trách.
"Ta nhiều khi tự hỏi? Tại sao Jeong Hyang lại có thể đối với ta tuyệt tình đến vậy, hay bởi ta quá ngốc, hà tất phải ngốc đến vậy để nhận về sự hờ hững, lạnh nhạt. Chẳng phải chiếm hữu nàng ấy đối với ta quá đơn giản hay sao? Cả đời ta mang thương hại đi cho những kẻ phục dưới chân mình. Nhưng lại cảm thấy tổn thương khi không thể thu phục được trái tim một nữ nhân. Chỉ có thể lặng lẽ đuổi theo bóng hình nữ nhân ấy. Ngươi có biết ở phủ ta bao nhiêu ngày là bấy nhiêu ngày nàng ấy ngồi bên cửa sổ nhớ đến ngươi không? Vậy nên dù ta ngốc hay cao thượng, nàng ấy tuyệt đối không nguyện ý bên ta."
Khiến nàng kinh ngạc hơn là ngay cả chuyện nàng trước đây xuất hiện ở Kỹ viện cùng Jeong Hyang, ông ta cũng biết rõ.
"Ta từng gặp ngươi trước đây ở Kỹ viện. Mối thâm tình của hai người cũng biết rõ. Ban đầu chỉ muốn đưa ngươi về phủ để xoa dịu tâm tư si tình thống khổ của Jeong Hyang. Nhưng không ngờ đêm qua, ngươi lại khiến bông hoa ấy héo úa vì cái thân phận nữ nhân của ngươi. Ngay chính ta cũng không ngờ ngươi lại giả trang hoàn hảo đến vậy. Đêm qua nhìn các người chật vật trên cầu Gwanton thực thấy thương cảm."
Kim Jo Nyeon lời lẽ dần chuyển qua giễu cợt, Shin Yun Bok dù quật cường đến đâu khi nghe Kim Jo Nyeon mang chuyện của nàng cùng Jeong Hyang ra giễu cợt cũng không thể khắc chế được sự phẫn nộ tột độ đang hiện hữu trong đầu. Nàng liên tục lắc đầu gào lên: "Đừng nói nữa.... đừng nói nữa..." lời được lặp đi lặp lại đến khi âm lượng nhỏ dần, nghẹn ngào xúc động, lệ nóng bỗng chốc tìm đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Hậu tác HỌA SĨ GIÓ (Nguyệt Hạ Tình Nhân)
FanfictionTác giả: Thụy Hoài Tâm (B.T) Thể loại: Cổ đại, Cung đình, Hội họa, Nữ phẫn nam trang, Dã sử, HE Nhân vật: Shin Yun Bok, Jeong Hyang