Kim Jo Nyeon sau khi ra ngoài lo chuyện làm ăn, tới tối trở về nghe tin Jeong Hyang bị bệnh, lo lắng chạy tới. Gặp Manuyn ngay phía cửa đang mang chậu nước bước tới sốt sắng hỏi. "Tiểu thư thế nào rồi?"
Manuyn khuôn mặt có phần mệt mỏi, hành lễ, giọng điệu lo lắng, "Tiểu thư bị nhiễm Phong hàn cũng đã đỡ sốt. Hiện tại có thể tự ngồi dậy dùng cháo thưa lão gia."
Nghe Manuyn nói xong, không suy nghĩ thêm. Kim Jo Nyeon mở cửa bước vào, từ cửa hướng mắt nhìn về phía Jeong Hyang đang ngồi trêngiường, khuôn mặt nhợt nhạt mệt mỏi, khiến trái tim ông ta như bị kim đâm.
Kim Jo Nyeon đêm nào cũng đứng từ xa nhìn Jeong Hyang bên cửa sổ, ngày mưa cũng như ngày nắng, nàng đều ngồi đó ánh mắt xa xăm chất chứa tâm sự. Nhiều lúc dục vọng trỗi dậy muốn chiếm hữu nàng, nhưng nhìn thân thể đơn bạc, băng lãnh kia lại cố gắng khắc chế dục niệm. Dù là một con buôn gian xảo, ông ta cũng được tính là kẻ si tình có nhân tâm.
"Tại sao lại để thân thể nhiễm bệnh, nàng phải chú ý giữ gìn sức khỏe chứ?" Kim Jo Nyeon tiến lại phía Jeong Hyang, ánh mắt quan tâm sâu sắc, giọng nói ôn nhu mang đầy thương cảm có phần trách móc.
Jeong Hyang cả một ngày sốt cao, được Manuyn chăm sóc chu đáo tới tối cũng đã đỡ nhiều.
Nàng có thể tự ngồi dậy, nhìn thấy Kim Jo Nyeon, nghe thấy lời Kim Jo Nyeon. Nàng không biết có nên nhận tấm lòng từ ông ta hay không đây, bởi ông ta đối với nàng rất thật tâm. Nhưng ở nơi này, chứng kiến nhiều chuyện, lại biết thêm kẻ trước mặt có dã tâm lớn, chuyện giết người cũng có thể làm ra. Đối với một con thú như Kim Jo Nyeon dù có hái sao trên trời xuống cho nàng cũng không khiến nàng động dung.
Nàng nhàn nhạt đáp lại ân tình của Kim Jo Nyeon, đến nhìn ông ta cũng lười, "Tiểu nữ cảm tạ lời dạy của lão gia, sẽ chú ý chiếu cố bản thân."
Kim Jo Nyeon nhìn thấy phản ứng của Jeong Hyang, thời gian qua làm biết bao nhiêu chuyện. Nhiều khi còn hạ thấp chính mình để khiến nàng vui lòng, nhưng mọi cố gắng đều nhận lại sự lạnh lùng, vô tình.
Ông ta chán ghét cái biểu cảm băng lãnh kia của Jeong Hyang, đến lúc này dù ốm yếu bạc nhược nàng vẫn có thể đưa cái thái độ lạnh nhạt, cao cao tại thượng đó ra. Thương cảm dần biến thành tức giận, Kim Jo Nyeon nghiến răng, khó chịu nói: "Nàng rốt cuộc muốn ta phải thế nào mới hài lòng đây?"
Jeong Hyang đang đang bệnh, thân thể chỉ muốn tan ra, mà cái tên đáng ghét kia còn ở đó gào thét cái gì chứ. Làm gì mới hài lòng ư? Chăn ấm, đệm êm, trang sức, của cải, những thứ gì thuộc về Kim Jo Nyeon nàng chẳng bao giờ cảm thấy hài lòng. Bởi nàng không thiết tha, nàng không cần những thứ đó.
Nàng đưa ánh mắt khắc sâu ghê tởm về phía Kim Jo Nyeon, khóe miệng cong lên, âm giọng lạnh lẽo. "Những thứ của ngài đối với kẻ tham lam chưa bao giờ đủ, nhưng đối với ta lại quá dư thừa, đến mức đáng khinh."
"Cái gì?" Kim JoNyeon rít qua kẽ răng, đáng kinh ư? Jeong Hyang, một tiện nhân như mi, nghĩ mi thanh cao đến mức coi thường Kim Jo Nyeon ta ư?
Kim Jo Nyeon phát điên lao tới Jeong Hyang, ông ta đẩy nàng xuống tấm mền dày, áp sát khuôn mặt vào gương mặt nàng, đôi mắt đỏ hiện lên từng gân máu, hơi thở dồn dập nồng hắc, nghiến răng: "Ta sẽ cho ngươi toại nguyện, ta sẽ cho ngươi biết ta đáng khinh đến mức nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Hậu tác HỌA SĨ GIÓ (Nguyệt Hạ Tình Nhân)
FanfictionTác giả: Thụy Hoài Tâm (B.T) Thể loại: Cổ đại, Cung đình, Hội họa, Nữ phẫn nam trang, Dã sử, HE Nhân vật: Shin Yun Bok, Jeong Hyang