CHƯƠNG 4: Truy tội.

850 33 0
                                    

Bức họa ngay lập tức được mang tới Đồ Họa Thụ để điều tra, Cấm Nghĩa Phủ chuyên trách về điều tra, bắt giam tội phạm cũng vào cuộc.

Nghĩa Cấm Phủ quan nhất phẩm họ Kim, người đứng đầu nơi này đích thân điều tra án, cho tập hợp toàn Họa viên trong Đồ Họa Thụ lại truy vấn.

Shin Han Pyeong vừa nhìn bức họa thì cảm thấy bất an, mồ hôi bắt đầu rịn ra thành giọt. Bức họa này đối với Đồ Họa Thụ mà nói thì là điều cấm kỵ nhưng đối với nghệ thuật thì chẳng phải họa sinh đơn thuần có thể vẽ được. Bố cục hài hòa, nét bút phóng đạt như giữ được chân hồn cùng cảm xúc nhân vật ngưng đọng vĩnh hằng.

Là giảng sư Họa viện nhiều năm, Shin Han Pyeong biết rõ trong lũ học trò, ai có thể vẽ ra được bức tranh này ngoài nghĩa nữ của ông ta đây. Cố gắng trấn tĩnh bản thân không để lộ sơ hở, đối với việc Vương phi nhúng tay vào, thì đại họa khó lường.

Là giảng sư chính tại Họa Viện, cũng là người đưa lũ họa sinh ra ngoài vẽ tranh, nên Jang Buyk Soo đổ mọi trách nhiệm tìm kiếm đứa họa sinh đã vẽ bức tranh đó cho Shin Han Pyeong.

Shin Han Pyeong có chút nhẹ nhõm trong lòng suy tính "Dù sao cũng biết rõ thủ phạm, khéo léo một chút may ra mọi chuyện êm xuôi".

Cả Đồ Họa Thụ hôm ấy nháo loạn từ trên xuống dưới, kẻ nào mặt mày cũng tái xanh, trên đầu lơ lửng một đám mây xám, dù cho không phải là chủ nhân bức họa kia, cũng chịu không ít phiền lụy.

Đám họa sinh bị gọi ra từng người tra khảo, tất nhiên, không ai đứng ra nhận. Đến lượt Shin Yun Bok vẻ mặt nàng có chút lo lắng, môi mấp máy.

"Phụ thân, Bức họa... đó..."

Không để nàng nói hết câu Shin Han Pyeong vội chặn lại, bởi còn có một Họa viên dưới quyền khác đang ngồi bên xử lý việc ghi chép lời khai.

"Con biết là ai vẽ đúng không? Cứ nói cho phụ thân, ta sẽ bắt kẻ đó. Con biết đấy, chuyện này rất nghiêm trọng. Bức họa kia đã phạm vào quy định của Đồ Họa Thụ, Vương phi lại đứng ra truy cứu... Con hiểu ý ta nói chứ"

Shin Yun Bok khi nghe dưỡng thân nói vậy, liền như bị keo làm cho hai môi dính lại, không thể thốt thêm lời nào. Đôi mắt chớp liên hồi, da mặt cắt không còn giọt máu.

Shin Han Pyeong liền khoát tay lên tiếng, mau chóng đuổi Shin Yun Bok rời khỏi. "Được rồi, con ra đi. Người tiếp theo..."

Từ khi bị tra khảo trở về, trong lòng Shin Yun Bok lo lắng không thôi, nàng đã quá xem nhẹ quy tắc của Đồ HọaThụ, mà gây ra họa lớn. Ngay cả Vương phi cũng đứng ra truy cứu. Nhưng nàng đâu biết rằng, nàng ngay cả Vương phi cũng dám nhìn trộm để họa tranh.

Nàng và Shin Young Bok theo chân dưỡng phụ vào Đồ Họa Thụ cũng được 2 năm, ở nơi này chịu không ít khổ sở. Ngay cả vẽ tranh cũng đều phải theo quy tắc, đã sớm chán ghét chỉ muốn rời đi. Nhưng lại không thể mở miệng nói với dưỡng phụ của nàng, nàng là con ruột thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn.

"Huynh này, bức họa đó có gì nghiêm trọng sao? Đệ thấy đâu có gì to tát đâu?"

Shin Young Bok đang sửa soạn chăn gối chuẩn bị đi ngủ, nhìn thấy nàng cả tối cứ ngồi thẫn thờ một chỗ, nay lại hỏi về chuyện bức tranh "dung tục" kia. Vẻ mặt suy nghĩ đáp lời: "Ta thấy thật là lạ"

[BH] Hậu tác HỌA SĨ GIÓ (Nguyệt Hạ Tình Nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ