CHƯƠNG 8: Vạch trần.

830 45 0
                                    

"Tại sao ngươi lại vẽ bóng lưng nữ tử đó?"

Shin Yun Bok vẻ mặt không hiểu hỏi lại. "Lão sư nói gì? Ta không hiểu?"

Bị bắt tới nơi này, còn phải biến thành người hầu rót rượu, đã sớm cảm thấy khó chịu. Nhưng Kim Hong Do bắt được quả tang nàng trốn Đồ Họa Thụ ra ngoài, chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng. Nàng nhiệt tình rót rượu cho Kim Hong Do, chờ đợi tới khi lão sư của nàng say rượu, khi đó là nàng sẽ thoát khỏi ông ta.

Nhưng không hiểu cái bụng Kim Hong Do có thể chứa được bao nhiêu mới hài lòng đây, hết bình rượu này lại đến bình rượu khác được mang ra. Nhưng dường như Kim Hong Do miễn nhiễm với rượu, uống bao nhiêu cũng không hề hấn gì, vẫn là đều tay đổ rượu vào bụng, sau bình ổn nói. "Nữ tử với chiếc mũ đi mưa?"

"À, là bức họa đó? Không phải mũ đi mưa, mà là mũ rơm của thầy tu. Hôm đó vô tình bắt gặp một nữ nhân đứng quay lưng lại, nên tiện tay vẽ ra." Shin Yun Bok thản nhiên trả lời.

Đang trong tâm trạng muốn nhanh chóng thoát khỏi Kim Hong Do, lại chưa từng uống rượu nên vừa mới chỉ nhấp vài ngụm đã cảm thấy đầu óc bay bổng, gặp ngay câu hỏi, chưa kịp suy nghĩ liền vội trả lời. 

Nhưng rất nhanh phát hiện điều gì đó không ổn? Người phụ nữ với chiếc mũ rơm, chẳng phải là bức vẽ ngày Xuân họa của nàng, bị Đồ Họa Thụ điều tra mấy ngày trước sao? Tại sao Kim Hong Do lại biết tới nó mà hỏi nàng? Nàng căn bản không có phòng bị, câu hỏi vừa rồi là ý gì đây. Không lẽ, Kim Hong Do biết nàng là người vẽ bức họa và nàng cũng đã không đánh mà khai, vẻ mặt thản nhiên liền chuyển sắc, nuốt thầm từng ngụm nước bọt. Nàng trong đầu chứa đầy quỷ kế, nhưng suy cho cùng vẫn là kẻ ngốc.

"Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Chỉ vô tình bắt gặp mà có thể dùng cọ vẽ liền ra một bức họa như vậy sao?"

Kim Hong Do vẻ mặt hoài nghi, nhưng lời nói vô cùng dễ chịu. Khiến nàng cảm thấy con người này thật sự không giống những kẻ dạy dỗ nàng chỉ biết dùng những lời lẽ nghiêm khắc, giáo huấn. Nàng vốn rất ngưỡng mộ tài năng của Kim Hong Do, tuy vẫn mang chút do dự. "Đúng vậy, ta... khi đó không thể ngừng lại."

"Có phải trong ngươi lúc đó, sự phấn khích lên đến tột cùng, cảm giác mọi thứ xung quanh đều ngưng lại, tan biến. Chỉ duy nhất cảnh vật nhìn thấy trước mắt hiện hữu..." Kim Hong Do âm giọng có phần lớn dần, ánh mắt biểu lộ sự đồng tình.

"Đúng như lão sư nói, lúc đó mọi thứ như thể ngừng lại, ta khi đó cũng không còn là chính mình, bàn tay cứ thế cầm bút và từng nét mực hiện lên trang giấy. Cảm giác chỉ còn ta ở đó cùng cảnh vật trước mắt. Dù có nhắm mắt lại cũng có thể họa lại một cách chân thực."

Shin Yun Bok hưng phấn tột cùng, ánh mắt sáng lên không ngừng nói ra cảm giác khi đó. Nam tử trước mặt mà nàng ngưỡng mộ từ lâu, thật sự đang hiểu được cảm nhận của nàng, mà trước nay không có ai hiểu được ngay cả Shin Young Bok cũng vậy. Nàng một chút phòng bị đối với người trước mặt cũng không còn, như thể quen biết từ lâu, tin tưởng nói hết những cảm nhận nàng từng trải qua.

[BH] Hậu tác HỌA SĨ GIÓ (Nguyệt Hạ Tình Nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ