Chương 1: Xuyên không

30.2K 930 81
                                    

Editor: Xưng hô ban đầu là ta-ngươi/ ta-huynh bình thường, sau khi hai người nhận ra nhau sẽ là anh-em, dị ứng hay không thích thì có thể click back, cảm ơn.

Edit & beta: Linh

"Tú tài đáng chết! Sau này còn dám liếc hồ li tinh cách vách bà sẽ lấy dao giết heo móc đôi mắt gian tà này của mày!"

"Bà! Bà! Bà cố tình gây sự, đồ phụ nữ chanh chua!"

"Mày mắng ai là đàn bà chanh chua?"

Theo âm thanh cực kỳ rống giận kia, trong phòng lập tức vang lên tiếng "loảng xoảng leng keng" của xoong nồi chén bát bị đập vỡ, mấy con chim sẻ trên nóc nhà bị kinh động bay tán loạn.

Bên này cãi vã ngày càng nghiêm trọng, một nhà khác bên kia lại vang lên tiếng khóc nỉ non của trẻ nhỏ, chắc là bị đánh thức hoặc là bị dọa sợ.

Đứa nhỏ vừa khóc, con chó vàng già dưới bóng cây cũng lập tức đứng dậy ngoe nguẩy cái đuôi sủa góp vui. Tiếng chửi bới vẫn vang lên không ngừng dưới cái nắng nhạt của mùa hè.

Đàm Châu lười nhác ngồi dưới bóng cây liễu trong sân, khuỷu tay chống lên đầu gối, hai ngón tay kẹp một cọng cỏ, híp mắt giống như phun ra một luồng khói vô hình vào bầu trời xanh thẳm.

Không có khói thuốc, thay đổi một cơ thể mới không nghiện thuốc lá vẫn khó chịu như cũ.

Nghiện thuốc lá dường như đã sớm trở thành thói quen ăn sâu vào tiềm thức, tựa như từ nhỏ Đàm Châu luôn nghĩ đủ mọi cách để mình ở trong tầm mắt của anh hai, thói quen này đã ngấm vào xương cốt không bỏ được.

Tâm tình thật sự phức tạp, tuy rằng chết đi rồi được sống lại nhưng không vui sướng chút nào. Vô duyên vô cớ xuyên về cổ đại, không có khói thuốc, không có anh hai, Đàm Châu hoàn toàn trở thành cô hồn không nơi nương tựa. Thân phận hiện giờ của cậu là một cổ nhân tên Tiết Vân Chu, cả ngày mặc bộ trường sam bằng vải dệt thô ráp nhưng được may rất tỉ mỉ, tùy tiện rút một quyển sách trong phòng ra cũng là mấy thứ người thường xem không hiểu.

À, còn có một bà thím cách vách, chính là người đàn bà giết heo trong miệng toàn là hồ li tinh này nọ vừa mắng người chồng tú tài nhà mình.

Đây là một tòa tứ hợp viện cũ nát nằm ở một khu dân nghèo phía bắc kinh thành, bảy tám hộ gia đình cùng chen chúc ở một chỗ, nhà nào có chuyện lông gà vỏ tỏi gì mọi người xung quanh cũng biết. Đàm Châu đã quen cuộc sống no đủ sung túc, đột nhiên lưu lạc tới nơi vừa bẩn vừa loạn lại vừa ồn ào này thật sự không quen. Đã vậy nghe âm thanh cãi nhau không ngớt của nhà tú tài cách vách làm cậu bực bội muốn đánh người.

"Kẹt!" Cửa nhà tú tài bỗng mở ra, thím giết heo bưng một chậu nước nóng đã cạo lông heo hùng hùng hổ hổ đi ra. Bà ta liếc mắt thấy Đàm Châu đang ngồi dưới bóng cây, hai hàng lông mày lập tức dựng thẳng lên, bước qua đá đá chân cậu: "Tránh ra để tao đi đổ nước!"

Sân không nhỏ, nhưng mà thật sự không nhìn thấy đầu, ở giữa có hai cái cây bị Đàm Châu và con chó vàng già chia nhau ngồi. Cái cây Đàm Châu dựa vào nằm ở giữa nhà mình và nhà tú tài, muốn cậu nhường một chút cũng không sao, nhưng mặt tràn đầy ác ý của bà thím này rõ ràng là muốn gây sự.

[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ