Chương 65: Long phượng trình tường

3.1K 185 30
                                    

Edit: Vô Tình

Beta: Linh

Ba hôm sau, cuối cùng thì ngày sinh sản cũng tới trong sự mong chờ và thấp thỏm của Tiết Vân Chu.

Ngày ấy Hạ Uyên dẹp hết sự vụ qua một bên, mới sáng sớm đã bắt đầu theo sát, một bước cũng không rời khỏi tầm mắt của Tiết Vân Chu. Tuy Tiết Vân Chu cảm thấy mình không mảnh mai yếu ớt đến thế, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng trịnh trọng như vậy của Hạ Uyên cũng không nhịn được mà âm thầm vui vẻ một hồi.

Trong Vương phủ đã sớm chuẩn bị phòng sinh, tất cả dụng cụ cũng được sắp xếp thỏa đáng, nhiệt độ thích hợp, đệm giường sạch sẽ, thuốc men đầy đủ, nhìn không ra điểm nào sơ sót.

Người đỡ đẻ là Tiết Vân Thanh, ngoài ra còn có vài vị đại phu được lựa chọn kỹ càng ở bên cạnh hỗ trợ. Mấy đại phu này đều lớn tuổi hơn Tiết Vân Thanh, nhưng biết y là người được Vương gia chỉ định nên không ai dám bất mãn, ngược lại lễ độ cung kính vô cùng.

Hết cách rồi, ai kêu thanh danh của Yến Vương dọa người như vậy chứ? Chẳng qua Hạ Uyên mới tới Thanh Châu chưa được ba tháng, ấn tượng của dân chúng với anh cũng không thể thay đổi nhanh như vậy được.

Hạ Uyên tỏ vẻ cực kỳ tín nhiệm Tiết Vân Thanh bởi vì y thật sự có bản lĩnh. Tiết Vân Thanh nghiên cứu y thuật đã nhiều năm, bá tánh trong phạm vi trăm dặm (~50km) đều tìm đến xem bệnh bắt mạch, cũng không ít lần đỡ đẻ cho nam thê của gia đình bình thường, lần nào cũng rất thuận lợi.

Hạ Uyên cũng không phải người tin tưởng mù quáng, lúc còn ở Ngọc Sơn cũng đã phái người tìm hiểu rõ ràng chuyện của Tiết Vân Thanh, lúc này mới yên lòng giao Tiết Vân Chu cho y, cũng chỉ có Tiết Vân Chu vô tâm vô phế từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ tới mấy cái này thôi.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Tiết Vân Chu được Hạ Uyên dìu vào phòng sinh, vừa chậm chạp vừa gian nan nằm xuống giường, vì lo lắng nên vẫn luôn lôi kéo Hạ Uyên nói lẩm bẩm.

Một vị đại phu đứng ở bên cạnh thấy Tiết Vân Thanh từ đầu đến cuối không tỏ thái độ gì không khỏi có chút nôn nóng, cuối cùng thật sự nhịn không được mới nhắc nhở: "Vương phi sắp sinh, đụng chạm máu huyết, mong Vương gia tạm thời tránh mặt một chút."

Tiết Vân Chu sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới cổ đại còn cần chú ý những cái này.

Hạ Uyên qua loa nói: "Mặc kệ ta, các ngươi bắt đầu đi."

Vị đại phu nọ giật mình không khép miệng được, lại thấy bộ dạng gặp sóng gió không sợ hãi của Tiết Vân Thanh bên cạnh, do dự một lúc lâu cũng lúng ta lúng túng không dám nói thêm gì nữa.

Tiết Vân Thanh bắt đầu rửa sạch tay, sau khi cho Tiết Vân Chu uống một viên thuốc mới dùng mấy cây ngân châm đã tẩm thuốc tê để thi châm.

Tiết Vân Chu có chút nghi hoặc chớp mắt, theo bản năng muốn mở miệng, không ngờ là thật sự có thể nói được, trong lòng càng thêm nghi hoặc: "Tại sao ta vẫn nói chuyện được? Thuốc tê này khác thuốc tê huynh dùng cho Nghiêm Quan Ngọc à?"

Tiết Vân Thanh dừng lại một chút mới nói: "Thuốc dùng cho Nghiêm Quan Ngọc có tác dụng tức thời nhưng hiệu quả lại ngắn, còn thuốc dùng cho đệ thì ít nhất phải mất ba bốn canh giờ mới có thể tiêu tan. Dù sao thì thuốc tê cũng có ít nhiều độc tố, viên thuốc vừa nãy chính là để khắc chế một chút độc tố của thuốc tê."

[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ