Chương 20: Xuất thành

4.8K 400 15
                                    

Edit & beta: Linh

Mấy ngày nay Hạ Uyên bận sứt đầu mẻ trán, hiếm hoi lắm mới có chút thời gian nghỉ, nhìn đến đủ loại quan lại triều đình giờ khắc mấu chốt này vẫn cố sống cố chết đi tranh quyền đoạt lợi, giận đến mức hận không thể buông xuôi tất cả, nhưng nghĩ đến tình cảnh của mình và Tiết Vân Chu sau này lại thở dài, tự ép mình phải nhẫn nại.

Hiện giờ Hạ Uyên đang ngồi trong thư phòng, mặt mày bình tĩnh lật xem sổ sách quan viên bên dưới trình lên, tâm trạng cực kỳ tệ, nghe được tiếng gõ cửa không khỏi nhíu mày, lạnh giọng nói: "Vào đi."

Trong lòng Tiết Vân Chu giật thót, tuy rằng biết anh hai hiện giờ thích mình, nhưng thói quen đời trước vẫn còn đó, vừa nghe giọng điệu kiểu "Đừng đến làm phiền ta" của Hạ Uyên đã không hiểu sao căng thẳng hẳn lên.

Hạ Uyên thấy cánh cửa vẫn im lìm không nhúc nhích, mày nhíu càng sâu: "Ta nói vào đi."

Tiết Vân Chu giật mình, vội đẩy cửa bước vào: "Khụ... Ừm... Ta..."

Hạ Uyên nghe được giọng nói quen thuộc hơi ngẩn ra, u ám trên mặt cũng tản đi hết, giương mắt nhìn Tiết Vân Chu: "Em về rồi sao?"

Tiết Vân Chu nghe ra giọng điệu ôn hòa, cả người buông lỏng, cảm giác như đi trên mây, ánh mắt lần nữa chạm phải Hạ Uyên, ngực cũng nóng đến mức luống cuống, lắp bắp trả lời: "Về... Về rồi."

Hạ Uyên nghi hoặc nhìn ánh mắt chỉ hận không thể dán chặt lên người mình của Tiết Vân Chu, chỉ vào ghế dựa: "Lại đây ngồi, ta có chuyện muốn nói với em."

Ánh mắt Tiết Vân Chu càng sáng hơn, cực kỳ nịnh nọt đi tới, ánh mắt chờ mong nhìn Hạ Uyên: "Ngài muốn nói gì?"

Hạ Uyên bị dáng vẻ của Tiết Vân Chu làm nghẹn lại, một lúc sau mới tìm được đường về: "Cũng không phải việc gì lớn, chỉ muốn nhắc nhở em buổi tối đi ngủ sớm chút. Lần nào ta đến cũng thấy em ngủ gục trên bàn, ngủ như vậy dễ cảm lạnh."

Một ngày ba bữa cơm, bữa nào Tiết Vân Chu cũng đợi Hạ Uyên, đợi không được sẽ ăn trước, ban đêm cũng sai người chuẩn bị đồ ăn khuya cho anh. Cho nên với hành vi đêm nào cũng chờ mình ngủ của Tiết Vân Chu, Hạ Uyên chỉ cho rằng cậu đơn thuần quan tâm anh trai thôi, hoàn toàn không nghĩ tới phương diện kia.

Tiết Vân Chu cụp mắt gật đầu: "Dạ."

Hóa ra không phải thổ lộ à...

Tuy rằng có chút mất mát, nhưng đây mới là phản ứng hợp lý. Tiết Vân Chu thu hồi tâm tư, nhớ tới mục đích mình gấp gáp trở về, nói: "Ta vừa từ chỗ mẹ trở về, cha ta đúng là không ra gì."

Hạ Uyên nhìn Tiết Vân Chu, chờ cậu nói tiếp.

Tiết Vân Chu cúi đầu, nghĩ một chút rồi nói: "Năm đó ông ta vu oan làm vấy bẩn thanh danh của mẹ ta, sau đó âm thầm đoạt của hồi môn của bà. Còn chuyện ông ta hãm hại huynh trưởng nữa, mặc dù muốn tìm toàn bộ chứng cứ cực kỳ khó, nhưng ta cảm thấy chúng ta có thể xây dựng thế lực trước."

Lông mày Hạ Uyên khẽ động: "Xây dựng thế lực?"

Tiết Vân Chu gật đầu.

Hạ Uyên nhìn cậu: "Em cũng có lúc thông minh đột xuất đấy."

[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ