Edit: Vô Tình
Beta: Linh
Lâu Vĩnh Niên ở trong một tòa trạch viện cực kỳ bình thường, hiện giờ trong phòng đang thắp một ngọn đèn dầu, hơi cau mày ngồi trước bàn duỗi tay cắt tim đèn, một bộ tâm sự nặng nề.
Lão bộc đi theo Lâu Vĩnh Niên nhiều năm đang khom người đứng bên cạnh, thấp giọng nói: "Lão nô đã gửi thư rồi, không tới mười ngày Ninh Châu sẽ hồi âm, chủ tử không cần quá lo âu, gần đây Yến Vương rất bận rộn, chắc hẳn sẽ không điều tra kĩ chuyện của lưu dân. Danh vọng của chủ tử ở Thanh Châu rất cao, không cần biết Yến Vương có điều tra được hay không, nhưng muốn động vào ngài cũng phải cố kỵ ý dân."
Lâu Vĩnh Niên thở dài: "Là ta coi thường Yến Vương, trước kia hắn ở kinh thành là kẻ người ghét quỷ hận, chỉ là một tên hữu dũng vô mưu dễ lừa gạt, không ngờ hành động sau khi về Thanh Châu lại khác một trời một vực, thật sự làm ta trở tay không kịp. Lần này cứu binh tới kịp lúc như vậy, sau khi xong việc lại không đề cập một chữ nào, có lẽ đã sớm hoài nghi ta, hơn nữa còn cố ý phòng bị ta."
Tần bá cười nói: "Yến Vương vẫn cho ngài xử lý chính vụ như trước, thậm chí ngay cả việc cơ mật nhất cũng nói cho ngài, có thể thấy được vẫn rất tín nhiệm ngài."
"Cũng không hẳn là vậy." Lâu Vĩnh Niên khẽ lắc đầu: "Chuyện Yén Vương sai người lắp đặt đường dây điện vẫn không giao cho ta, chỉ là tùy ý hỏi vài câu, còn nói việc này là cơ mật, không thể tiết lộ quá nhiều. Nhưng ta nghĩ tới nghĩ lui cũng không rõ, hao tài tốn của như vậy rốt cuộc là có mục đích gì. Nói là quân cơ nhưng ta lại chưa bao giờ thấy Triệu tướng quân và Lý tướng quân hỏi tới việc này, thực sự là rất kỳ quặc."
Tần bá nghe xong lộ vẻ lo lắng: "Nếu Yến Vương thật sự bắt đầu phòng bị ngài, ngài lại lệnh cho lão nô gửi thư, lỡ đâu bị bọn họ phát hiện..."
"Hầy, vậy cũng không có biện pháp gì, ta cũng không thể ngồi yên chờ chết, cũng may dịch thừa* là người của chúng ta..." Lâu Vĩnh Niên đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt hơi ngưng trọng: "Sao bên ngoài lại có ánh sáng? Ngươi mau đi nhìn thử xem!"
* Từ gốc là 驿丞 (dịch thừa), nôm na là một quan chức địa phương của triều đại nhà Minh, là quan chức phụ trách các vấn đề bưu chính ở các tỉnh và quận khác nhau. (Theo Baidu)
Tần bá kinh hãi, vội vàng mở cửa phòng bước ra ngoài sân, mới vừa nhìn qua khe cửa thì hai cánh cửa đã bất ngờ bị người đạp từ bên ngoài, đẩy ông ta ngã ngửa trên mặt đất. Tần bá biến sắc nhanh chóng bò dậy, chỉ thấy một đám người đứng đông nghịt bên ngoài, trong đó có mấy chục cây đuốc, chiếu rõ ràng sắc mặt không mấy thân thiện của những người này.
Tần bá hoảng hốt không thôi, loạng choạng chạy vào nhà, miệng hô to: "Chủ tử! Không hay rồi! Bên ngoài bị bao vây rồi!"
Lâu Vĩnh Niên bỗng chốc đứng dậy, đèn dầu trên bàn bị hắn phất tay áo làm vụt tắt, bấc đèn tiếp xúc với lớp vải thưa che cửa sổ, lửa cứ thế bắt đầu cháy lớn.
Binh lính bên ngoài nhanh chóng vọt vào, một nhóm người khống chế chủ tớ Lâu Vĩnh Niên, một nhóm người nhanh chóng múc nước dập lửa, còn nhóm người còn lại lục soát khắp căn nhà nhỏ hẹp này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu Ly
RomanceTruyện: Gả cho Nhiếp chính vương (嫁给摄政王) Hán Việt: Giá cấp Nhiếp chính vương Tác giả: Phù Phong Lưu Ly (扶风琉璃) Edit: Nananiwe Nguồn: Tấn Giang Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2022/07/16/ga-cho-nhiep-chinh-vuong-phu-phong-luu-ly/ Thể loại: N...