Edit: Vô Tình
Beta: Linh
"Đạo trưởng?" Hạ Uyên hơi ngoài ý muốn, nhưng cảm thấy mình thật sự không cần thiết phải giao thiệp gì với đạo sĩ, phân phó: "Không cần quan tâm tới ông ta, nếu chỉ có một người thì không đủ bản lĩnh để cản đường của chúng ta, đuổi đi là được, chúng ta đi đường của chúng ta."
Phàm là gặp phải các loại tình huống đụng chạm không nghiêm trọng thì Hạ Uyên cũng sẽ không muốn trị tội người ta. Tống Toàn đã sớm quen rồi, vẻ mặt như thường mà nhận lệnh rời đi. Nhưng mấy người thuộc hạ đang đứng bên cạnh vốn tưởng rằng đạo sĩ tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha lại đồng thời lắp bắp kinh hãi.
Hạ Uyên cũng không phải khoan dung rộng lượng, chỉ là với quan niệm của người hiện đại thì tình huống chặn đường thế này chỉ là việc nhỏ, thật sự không đáng để so đo tính toán. Đối với anh mà nói, có rất nhiều cách để tạo được uy nghiêm và sự tín nhiệm, nguyên chủ Nhiếp chính vương coi mạng người như cỏ rác thật sự là hạ sách, nếu thật sự có người xúc phạm vào điểm mấu chốt của mình thì chắc chắn Hạ Uyên sẽ không bỏ qua một cách đơn giản.
Đoàn người mang tâm tư khác nhau theo Hạ Uyên tiếp tục đi về phía trước, chưa đi được bao lâu đã thấy một người trung niên mặc đồ đạo sĩ ngang nhiên cản đường, giữa đường cái không một bóng người cực kỳ bắt mắt.
Tống Toàn vội vàng đi tới: "Vương gia, đạo trưởng này khăng khăng đòi gặp ngài, thuộc hạ không dám tự ý làm chủ, vẫn mong Vương gia phân phó rõ ràng hơn."
Hạ Uyên nhíu mày.
Tiết Vân Chu không nhịn được cười ha ha: "Ngươi nói với ông ta, chúng ta không muốn thành tiên, không cần ăn tiên đan, càng không cần đạo trưởng."
Người trấn tĩnh như Tống Toàn cũng hiện ra vài phần kinh ngạc, nói: "Đạo sĩ kia đã đoán được Vương phi sẽ nói như vậy, còn nói Vương gia không phải là người tầm thường, mà trong vận mệnh của ông ta chú định là sẽ được Vương gia trọng dụng, Vương gia nhất định sẽ chịu gặp mặt."
Khóe mắt của Tiết Vân Chu hơi giật, kề vào tai Hạ Uyên nói nhỏ: "Đây không phải là đoán mệnh phải không, chẳng lẽ ông ta bói ra được chúng ta vốn không phải là người thế giới này nên dùng lời này để uy hiếp chúng ta?"
"Đạo sĩ tìm gia đình quyền quý đơn giản là vì luyện đan, đoán ra được lý do thoái thác của em cũng không khó, có lẽ không thần thông được như vậy đâu." Hạ Uyên quay đầu nói với Tống Toàn: "Gọi người tới đây."
Mặt Tiết Vân Chu bày ra biểu tình "Anh xem đi, anh xem đi": "Ông ta nói anh nhất định sẽ chịu gặp ông ta, nói đúng rồi kìa."
Hạ Uyên buồn cười nhìn cậu: "Vậy em cứ thử xem ông ta có thật sự lợi hại hay không."
Đạo sĩ nhanh chóng được Tống Toàn dẫn tới đây, nhìn thấy Hạ Uyên nâng mắt không dấu vết đánh giá anh một lượt, sau đó hơi khép mắt lại giơ phất trần trong tay lên hành lễ với hai người, lúc này mới ôn tồn mở miệng: "Bần đạo dự tính không sai, tướng mạo của Vương gia rất tốt, tuyệt đối không phải là người bình thường."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu Ly
Storie d'amoreTruyện: Gả cho Nhiếp chính vương (嫁给摄政王) Hán Việt: Giá cấp Nhiếp chính vương Tác giả: Phù Phong Lưu Ly (扶风琉璃) Edit: Nananiwe Nguồn: Tấn Giang Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2022/07/16/ga-cho-nhiep-chinh-vuong-phu-phong-luu-ly/ Thể loại: N...