Chương 92: Thanh quân trắc*

2.2K 159 15
                                    

* Cụm từ gốc là 清君侧: Có nghĩa là "Giết Quốc Trung, thanh trừng gian thần". Cụm từ [Thanh quân trắc] là một cụm từ ngữ chính trị cổ đại, thường dùng để dấy danh nghĩa, phát động chính biến để "Vì lợi ích của vua, tiêu trừ bè phái gian thần bên cạnh vua".

Đọc thêm tại https://www.duhoctrungquoc.vn/wiki/vi/D%C6%B0%C6%A1ng_Qu%E1%BB%91c_Trung

Edit & beta: Linh

Một nhà bốn người ôm nhau khóc ầm lên. Cũng chỉ có Hạ Uyên chịu đựng được, chỉ đỏ ngầu hai mắt chứ không rơi lệ, còn Tiết Vân Chu và hai đứa nhỏ khóc tới long trời lở đất. Ban đầu người bên cạnh cũng khóc theo, đến khi ổn định lại cảm xúc mới cân nhắc cẩn thận, tất cả mọi người không xảy ra chuyện gì thật sự là việc đáng vui mừng. Lại nhìn ba cha con khóc nước mắt nước mũi tèm lem chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, trong lòng đột nhiên cảm thấy vừa buồn cười vừa chua xót.

Tiết Vân Chu lại không để ý đến những cái này, hiện giờ có người thương cậu đau cậu, cho dù trời có sập cũng không sợ, bao nhiêu ấm ức tủi thân xả ra sạch, khóc đến mức giọng khàn khàn ám ách vẫn chưa chịu ngừng. Ngược lại là Hạ Luật bình tĩnh lại trước, chỉ sờ mũi vẻ mặt ỷ lại mà dựa vào Hạ Uyên, cuối cùng người có thể khóc cùng Tiết Vân Chu chỉ có con gái Hạ Cẩn ngây thơ hồn nhiên của cậu.

Hạ Uyên đau lòng không thôi, thấy Dư Khánh đã hiểu ý mang nước vào, nhanh chóng cầm lấy khăn mặt lau cho ba cục cưng nhà mình.

Tiết Vân Chu gắng chống đỡ nhiều ngày như vậy, hiện giờ lại phát tiết ra hết, con người một khi thả lỏng thì cơn buồn ngủ cũng cứ vậy mà kéo tới, cuối cùng khóc mệt đến mức ngủ luôn. Hạ Uyên bế cậu về phòng, lúc này màn nhận người thân mới tính là kết thúc.

Lúc Hạ Uyên bế Tiết Vân Chu rõ ràng cảm thấy người trong tay nhẹ hơn rất nhiều. Anh đặt Tiết Vân Chu lên giường, lại sờ hai gò má gầy yếu của cậu mà đau lòng không thôi, cuối cùng hôn một cái lên đôi môi tái nhợt của cậu rồi mới đứng dậy rời đi.

Sau đó nhanh chóng tắm rửa sạch một thân bụi đất máu tanh, lúc xuất hiện trước mặt người khác thì vẻ mặt đã khôi phục sự lạnh lùng, ánh mắt sắc nhọn như đao, toát ra khí chất khác một trời một vực với vẻ ngoài bình tĩnh trầm ổn trước đây, giống như một thanh kiếm sắc nhọn tràn ngập tính công kích, dù là ai cũng phải né tránh ba phần.

Chúng thuộc hạ bên dưới ai nấy đều kinh hãi, nhưng đồng thời lại mơ hồ xuất hiện cảm giác nhiệt huyết sôi trào.

Hạ Uyên liếc linh đường một cái, thản nhiên nói: "Hủy đi." Sau đó bước qua bậc thềm: "Triệu tập tất cả những người phụ trách cùng với quan viên tướng lãnh lớn nhỏ của Thanh Châu đến tiền thính nghị sự!"

Tin tức Hạ Uyên trở về như gió bắc gào thét mà thổi qua khắp đường lớn ngõ nhỏ của Thanh Châu. Dân chúng vui mừng xong thì đồng loạt tràn ra đường, tự động cử hành hoạt động chúc mừng, nhất thời trong ngoài thành giăng đèn kết hoa đầy đường. Các tửu lâu tiệm quán hạ xuống giá gốc, miễn phí tiệc rượu tiếp khách, mọi người chuyện trò vui vẻ, giọng ai cũng cao hơn tám phần.

So với náo nhiệt bên ngoài thì không khí trong phòng nghị sự của Yến Vương phủ hoàn toàn đối lập. Trong này vừa yên tĩnh vừa áp lực, trừ tiếng quan viên báo cáo tình hình cho Hạ Uyên ra thì cũng chỉ có tiếng vang nhỏ khi Hạ Uyên lật xem công văn.

[Đam mỹ/Hoàn] Gả cho Nhiếp chính vương - Phù Phong Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ